Chap 18 : Different paths (part 4)

3.3K 303 15
                                    

Đám đông xung quanh họ cổ vũ như điên và Harry chẳng muốn gì hơn ngoài việc quay trở lại căn lều của họ hay về phòng cậu và tận hưởng thời gian với Ouroboros.

Giờ cậu có thể cảm nhận họ tốt hơn bao giờ hết. Pháp thuật của họ luôn luôn vươn đến bên cậu, gần như đang cầu xin sự chú ý của cậu. Nó có hơi làm cho cậu phân tâm, nhưng cậu biết rằng nó còn tệ hơn cho những người khác, đặc biệt là đối với Cedric, Viktor và Fleur. Họ vẫn đang thi đấu với nhau nhưng pháp thuật của họ đã gần như làm cho việc này khó khăn hơn. Họ vẫn sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng họ sẽ cảm thấy như không dám chống lại cậu. Nhưng cậu đã nói rõ rằng cậu muốn họ thi đấu tốt nhất có thể, cậu không muốn thắng chỉ bởi vì họ không cố sức. Cậu muốn thắng bởi vì cậu là giỏi nhất.

Cậu vẫn còn cảm thấy kinh ngạc bởi những gì vừa mới xảy ra hơn một giờ trước. Cậu đã chính thức là một Chúa Tể Bóng Tối, giờ sẽ không còn đường lui.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu hối hận. Cậu không có. Cậu chưa cảm thấy tốt như vậy trong một khoảng thời gian rất dài rồi, thật ra là bắt đầu từ đầu năm nay.

Có một tiếng bắn đại bác và cậu bước gần đến mê cung. Vì cậu đang đứng đầu bảng nên cậu phải là người đầu tiên bước vào. Cậu nhìn qua các quán quân khác làn cuối cùng trước khi bước vào.

Ngay khi cậu bước vào, những âm thanh xung quanh cậu tắt liệm đi, màn đêm như trở nên tối hơn và những bức hàng rào tạo nên một cảm giác như nó đang khép dần lại. Cậu đã nghĩ rằng ít nhất họ sẽ phù phép lên mê cung, nhưng cậu đã không đoán được rằng nó lại ảnh hưởng cậu nhiều đến như vậy. Nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu, cậu muốn thoát khỏi mê cung càng sớm càng tốt. Cậu biết là do bùa chú đang ảnh hưởng đến cậu, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của bùa chú đang bao lấy cậu. Cậu bước một bước đầu tiên trong mê cung. Cậu sẽ thắng trận này, cậu phải thắng. Cái loại Chúa Tể Bóng Tối kiểu gì mà còn không thể vượt qua mê cung cỏn con này.

Phải, trái, trái, trái, đi thẳng, phải. Cậu đang sẵn sàng hét lên trong bực bội ! Cậu không biết mình đã ở bao lâu trong cái mê cung chết tiệt này, nhưng cậu nghĩ mình giờ lẽ ra cũng phải chạm mặt với một thứ gì rồi. Tuy nhiên, con đường của cậu vẫn trống không. Chẳng có gì ngoài bóng tối yên ắng và cái cảm giác những bức tường rào của mê cung đang khép lại ngày một mãnh liệt hơn khi thời gian dần qua.

Thành thật mà nói cậu thà đối mặt với một con quái thú còn sự im ắng đến đáng sợ này.

Như trả lời cho điều ước của mình, cậu thấy một cái bóng đang dần hiện ra từ hàng rào.

Khoảng một hay hai giây đầy cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm vào cái thứ đang tiến dần đến cậu. Một con acrumantula ư ? (Mình mới tìm hiểu ra là loại nhện mà Hagrid nuôi ở trong rừng). Mà còn là một con trưởng thành nữa. Họ đã nghĩ cái quái gì vậy ? Cậu biết rằng trận Tam Pháp Thuật sẽ có nguy hiểm nhưng một con acrumantula ư ? Những thứ này không những nguy hiểm mà còn chết người.

Còn hơn cả cảm tạ cho những buổi huấn luyện mà cậu đã trải qua, cậu né khỏi con quái thú, cùng lúc đó đánh nó bằng một bùa chú. Nó đánh trúng con quái vật, nhưng chẳng làm gì hơn ngoài đánh văng nó ra vài mét vì nó chỉ sượt qua con vật. Nó duy chuyển nhanh hơn nhiều so với cậu nghĩ.

"Diffindo." cậu thì thầm, nhắm vào chân của con vật, dùng sức mạnh tối đa. Một cậu thần chú Diffindo bình thường sẽ chẳng thể nào mà xuyên qua được da của nó, nhưng pháp thuật chỉ là vấn đề về ý chí và dù cho câu thần chú có đơn giản thì những gì quan trọng chính là phần sức mạnh và ý chí đằng sau nó.

Câu thần chú đánh trúng vào ba chân của con quái thú và Harry chẳng thể nào nhịn cười khi thấy nó rít lên trong đau đớn. Cậu hiếm khi có cơ hội để thỏa mãn sự tàn bạo của mình, cậu rất nhớ điều này. Nhưng cậu đang cố gắng hết sức để kiềm chế nó, cậu biết rằng họ đang được theo dõi; đám đông đang quan sát họ ở bên ngoài mê cung. Cậu không muốn cho họ lý do để bắt đầu lại những lời thì thầm về cậu là một Chú Tể Bóng Tối, nhất là khi bây giờ đó là sự thật. Cậu mong thằng nhóc nhà Weasley sẽ không bao giờ biết được; nếu không thì chắc chắn cậu sẽ nghe họ lải nhải cả ngày về việc cậu xấu xa cỡ nào. Cậu đã có thể tưởng tượng ra nó, khuôn mặt xấu xí của hắn bao phủ bởi nụ cười tự mãn, diễu hành xung quanh lâu đài như hắn sỡ hữu nó, nói với tất cả những người nào muốn nghe rằng hắn đã đúng. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ yêu cầu Ác Quỷ loại bỏ con bọ nhỏ đó cái ngày mà điều tương tự như vậy xảy ra.

Nhìn thấy con quái thú đang cố đứng dậy bằng những cái chân còn lành lặn của nó mang Harry quay lại thực tế, đây không phải là thời gian thích hợp nhất để mơ ngày. Cậu có một trận Tam Pháp Thuật để thắng.

Một câu thần chú Bombarda đặt đúng chỗ và đúng liều lượng pháp thuật đã làm nổ tung con vật và một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi câu. Đơn giản và hiệu quả, và điều tuyệt vời nhất là không ai có thể cáo buộc cậu sử dụng bùa chú gì bất hợp pháp.

Cậu quay lại và tiếp tục con đường của mình, cảm thấy phấn khởi hơn một chút. Tuy nhiên nó nhanh chóng mất đi khi thứ duy nhất cậu thấy là câu thần chú Confundos khiến cho cậu nghĩ rằng cả thế giới đang lộn ngược xuống, một Ông Kẹ và một con Nhân Sư. Trong tất cả bọn chúng thứ thú vị nhất là chính là con Nhân Sư, ngay cả khi câu đối cũng chẳng đáng gọi là thử thách.

Cậu quẹo phải một lần nữa và đứng khựng lại.

Chỉ có vậy ? Nghiêm túc sao ?

Trước mặt cậu là chiếc cúp Tam Pháp Thuật.

Cậu quan sát xung quanh và tỏa pháp thuật của mình ra, cố gắng cảm thấy bất cứ thứ gì khác xung quanh cậu, một loại lời nguyền nào đó, một loại sinh vật, hay thậm chí là một cái bẫy. Nhưng chẳng có gì, thứ duy nhất cậu cảm thấy vẫn là cái cảm giác muốn thoát khỏi mê cung này.

Cậu tiến lên một bước.

Cậu chửi lên.

Những bức tường rào bắt đầu rung chuyển và đổ vỡ lên cậu.

Cậu chạy về phía chiếc cúp, vì đường quay lại giờ đã bị chặn bởi những bức tường rào. Cậu suýt trượt ngã khi tường rào đó túm được áo cậu, nhưng một câu Diffindo nhanh chóng xử lý việc đó. Khi những bức tường rào bắt đầu rung chuyển nhanh hơn và nhanh hơn cậu suýt vồ lấy chiếc cúp khỏi chỗ để của nó, biết rằng nó là cách duy nhất thoát khỏi đó, mong rằng khi chạm vào nó sẽ khiến cho mọi thứ ngừng sụp đổ.

Cậu cảm thấy lỗ rốn của mình như bị một cái móc câu móc vào và nhăn mắt lại, đã không có ai nói cho cậu biết chiếc cúp là một Khóa Cảng. Điều cuối cùng mà cậu thấy chính là bức tường rào bao phủ hết tất cả mọi thứ và cậu không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi chiếc cúp cuốn cậu đi.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ