Buổi sáng tiếp theo Harry dậy sớm hơn bình thường. Cậu đã không quên sự kiên tối qua. Cậu chửi nhẹ. Có thể cậu không thể hiện ra nhưng cậu đang tức giận. Không phải là về tình huống, bởi vì ít nhất trận đấu sẽ rất thú vị và là một cách hay để thử sức mạnh của cậu, nhưng là bởi vì có ai đó đã bắt cậu thi đấu trái với ý muốn của cậu. Khi cậu tìm thấy người này, hay những người chịu trách nhiệm cho việc này, và cậu sẽ tìm thấy họ, cậu sẽ nguyền rủa họ đến Địa Ngục và quay trở lại.
Nhưng, lúc này không cần phải lo lắng gì về việc đó. Cậu có việc quan trọng hơn cần phải làm. Và một trong những việc đó ngăn Tòa Án của cậu đi tàn sát khắp nơi cho đến khi họ tìm ra kẻ chịu trách nhiệm.
Cậu không ngạc nhiên khi thấy tất cả các thành viên trong Tòa Án của cậu đều ở trong phòng sinh hoạt chung khi cậu bước vào. Thật ra, cậu không nghĩ có ai trong họ ngủ hơn vài tiếng tối qua.
"Chào buổi sáng." cậu chào họ, ngồi vào chỗ quen thuộc của cậu.
"Ouroboros ?"Cedric là người đầu tiên lên tiếng hỏi, một nụ cười nhẹ hiện dần trên môi anh.
Harry cười ra tiếng. Cậu vẫn chưa giải thích cái tên đó cho bất cứ ai trong đêm qua. Chết tiệt, cậu chỉ có vài phút để nghĩ ra nó khi họ đang tranh luận về việc Hogwarts có hai quán quân. Nhưng cái tên đã chỉ xuất hiện trong đầu cậu và nó nghe rất hợp lý. Ngay cả pháp thuật trong cậu cũng đồng ý. Cậu có thể cảm nhận được nó dưới lớp da của cậu, nó thậm chí có vẻ vui lòng khi cậu nghĩ đến cái tên đó.
"Đó là chúng ta," cậu nói với họ, không phiền giấu đi niềm đam mê trong giọng nói của mình. Cậu giành lầy tất cả sự chú ý của họ. Mắt của họ đều tập trung vào cậu. Cậu giải phóng pháp thuật của mình, để cho nó hòa lẫn với bầu không khí, để cho họ cảm nhận được niềm vui của cậu khi nhận được cái tên đó, sự hợp lý của nó. "Ouroboros thường được biểu tượng như một thứ gì đó liên tục tự tái tạo mình, sự trở lại vĩnh cữu, một vòng tuần hoàn bắt đầu ngay khi nó kết thúc. Nó cũng là đại diện cho ý tưởng về sự thống nhất nguyên thủy liên quan đến thứ gì đó của hiện tại hay sự bền bỉ từ sự khởi đầu với những sức mạnh và phẩm chất không thể bị dập tắt, không thể bị giết." cậu giải thích với họ, "Chúng ta là Ouroboros! Dù cho họ có làm gì, dù cho họ có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng sẽ không bị đánh bại ! Những ý tưởng của chúng ta, những hy vọng và ước mơ của chúng ta sẽ vẫn sống rất lâu sau khi chúng ta chết. Chúng ta là vĩnh cửu, chúng ta sẽ luôn quay trở lại, tốt hơn, mạnh mẽ hơn trước. Chúng ta là Ouroboros!"
Ngọn lửa trong ánh mắt của họ khiến cậu cười lớn, pháp thuật của cậu đang nhảy múa xung quanh cậu. Cậu đứng lên cao ngạo và tự hào trước mặt họ. Đôi mắt của cậu tỏa sáng với pháp thuật, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi cậu.
"Ouroboros !" cậu kêu lên.
Khi những thành viên trong Tòa Án quỳ xuống trước cậu, đầu của họ cúi xuống. Nó gần như là một phản ứng không tình nguyện. Pháp thuật của họ gần như bắt họ làm vậy. Họ bị mê hoặc bởi pháp thuật của Harry, bởi niềm đam mê của cậu, bởi tầm nhìn mà họ chỉ có thể nhìn thoáng qua của cậu nhưng họ biết nó là một thứ rất ngoạn mục. Họ muốn nó, pháp thuật của họ muốn nó, nên không cần phải suy nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến y nghĩa của nó, họ quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
ФанфикSummary : Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của...