Trước khi cậu biết được điều gì thì ngày 24 tháng mười đã đến. Harry không hoàn toàn lo lắng. Cậu vẫn trải qua ngày của mình như những ngày thường khác. Nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất. Tòa Án của cậu rất căng thẳng. Cậu không chắc rằng mình có bao giờ nhìn thấy họ căng thẳng đến vậy.
Khi giờ ăn trưa đến thì cậu cũng chịu quá đủ.
"Cậu có thôi đi không !?" cậu gần như gầm lên khi thấy Draco co giật lên cái thứ trăm lần của mình. Họ đang làm cho Cedric, Viktor và Fleur căng thẳng hơn mức cần thiết.
"Tớ xin lỗi." Draco thì thầm, nhìn xuống dưới đất. Giờ thì cậu lại cảm thấy như mình mới vừa đá một chú chó con và dù cho cậu có là một con quái vật tàn bạo cỡ nào, vẫn có một vài việc cậu sẽ không bao giờ làm. Đá một con chó con là một trong những việc đó. Cậu thở dài.
"Không sao cả." giọng của cậu ấm áp hơn, "Tớ biết rằng mọi người đều đang lo lắng cho bọn tớ. Nhưng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng tớ biết mình phải làm gì. Tất cả chúng tớ đã luyện tập hết mức có thể. Có một chút niềm tin vào chúng tớ đi."
"Chúng tớ đều có niềm tin vào cậu." Theo trả lời.
"Bọn tớ chỉ lo lắng thôi." Graham nói.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra với em..." Adrian rùng mình, cứ như chỉ cần nghĩ về nó cũng là quá mức chịu được của anh.
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Harry đảm bảo với họ và ba quán quân khác gật đầu, với những nụ cười trên khuôn mặt của họ.
Harry nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh họ lớn hơn và quan sát xung quanh. Cậu thấy McGonagoll đang tiến đến chỗ họ.
"Potter, Diggory, Krum và Delacour, các quán quân phải xuống sân ngay. Các em phải chuẩn bị cho bài thi đầu tiên."
"Em biết rồi, cảm ơn giáo sư." Harry đứng dậy, những người khác theo sau cậu.
Và ngay khi họ đứng dậy, toàn thể Slytherin đều cỗ vũ cho họ. Tất cả bọn họ đều đứng lên khỏi ghế ngồi của mình và vỗ tay như họ mới vừa thắng Quidditch World Cup.
Cậu cười khúc khích và bước ra khỏi Đại Sảnh cũng với những quán quân khác.
Ngay khi họ bước ra bãi đất trống McGonagoll gần như buông xuống mặt nạ của mình.
"Bây giờ, tất cả các em hãy giữ bình tĩnh. Đừng hoảng loạn," Bà nói, "Chúng ta đã có các phù thủy đứng gần khu vực để kiểm soát tình hình nếu như mọi việc vượt quá tầm tay. Việc chính là các em hãy làm tốt nhất có thể và không ai sẽ nghĩ tệ về bất cứ ai trong các em. Tất cả các em đều ổn chứ ?"
"Giáo sư đừng lo." Harry nói với bà với một nụ cười trấn an. Bà là một trong những giáo sư mà cậu thích nhất. Bà có thể trung thành với Dumbledore, nhưng cậu vẫn thích bà. Bà quan tâm đến tất cả học sinh của mình, cả những học sinh không thuộc Nhà của bà. "Bọn em đã luyện tập rồi. Bọn em đã sẵn sàng hết mức có thể. Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi."
Bà dẫn họ đến nơi giam lũ rồng, ở nơi bìa rừng, nhưng khi họ tiến về phía những hàng cây mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Harry thấy một chiếc lều đã được dựng lên, lối vào của nó đối diện với họ, che mất lũ rồng khỏi tầm nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
Hayran KurguSummary : Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của...