Chap 9 : Blood and Magic

14.9K 593 106
                                    

Albus đang thấy mình càng già đi, ông không nhớ nổi lần cuối mình thấy như này là khi nào. Làm thế nào mà mọi chuyện có thể sai lầm đến mức này? Ông chắc chắn Hòn đá vẫn an toàn , nhưng giờ nó biến mất rồi, và có khả năng vô cùng cao Voldemort đã lấy mất. Chỉ Merlin mới biết điều Voldemort sẽ làm với thứ đồ tạo tác đầy sức mạnh này.

Năm ngoái đã không trôi qua như ông mong đợi. Đầu tiên là Harry và cuối cùng là sự mất cắp của Hòn đá, ông đã không nhận thấy cả một trong hai điều đó đến.

Ông biết Voldemort muốn Hòn đá, ông biết Voldemort đang ở trong lâu đài, nhưng xuyên suốt năm học không có sự cố gắng nào để trộm Hòn đá. Thậm chí Albus đã nghĩ rằng Voldemort muốn cho họ một ảo tưởng sai lầm về sự an toàn, nhưng khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh trôi qua và vẫn không có gì phát sinh, Albus bắt đầu nghĩ, có lẽ ông đã sai rồi.

Và đó không chỉ là một thực tế Voldemort đã không làm gì với Hòn đá, mà cũng có một thực tế hắn không hề động tới Harry cũng đã khiến ông kinh ngạc.

Không phải ông muốn Harry bị hại nhưng đó là một trong những điều ông đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Ông từng nghĩ không có khả năng Voldemort không tấn công Harry, nhưng theo như ông thấy, ngay cả một sợi tóc của Harry cũng chưa bị tổn hại. Đương nhiên, ông đã rất vui mừng không điều gì xảy ra với Harry, nhưng đây vẫn là điều ông không thể đoán trước được.

Harry, Harry chính là một yếu tố khác khiến ông ngạc nhiên, ông đã đoán trước rằng Harry sẽ vào Slytherin, cái ông không mong đợi là những việc cậu đã làm trong nhà Rắn.

Xem xét rằng phần lớn con của Tử thần thực tử đều ở trong Slytherin, và rất nhiều học sinh tin vào lý tưởng thuần huyết, ông mong đợi Harry sẽ bị cô lập ở nơi này. Ông đã nghĩ Harry sẽ cúi đầu, cố gắng khiến mình trở nên vô hình. Ông chỉ đúng một phần, lúc đầu Harry đúng là đã bị cô lập, chỉ nói chuyện với Theodore Nott nhỏ, và bản thân điều đó đã gây ngạc nhiên lớn. Trong tất cả học sinh, Nott đã bị loại khỏi danh sách sẽ làm bạn với Harry của Albus, xét về sự trung thành với Dark Lord của cha ông cậu ta. Tuy nhiên, họ đã trở nên khá thân thiết và sau đó là Marcus Judson, người Severus nói chắc chắn đã bị Harry ném vào viện xá vì gãy xương, tham gia nhóm nhỏ ấy.

Đó là lúc ông lo sợ con đường Harry đã bước lên.

Marcus Judson là một người tự tuyên bố về sự thuần huyết cao quý của mình và Albus chắc chắn Harry khinh thường Muggles, ai có thể nói được cậu ta không có cùng cảm giác đó với gốc Muggles?

Nỗi lo lắng của Albus càng lớn dần sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Ông có thể không phải Slytherin nhưng ông biết Tòa án là gì ngay khi ông nhìn thấy nó. Và ngồi ở trung tâm, rõ ràng như ban ngày, là Harry.

Albus cho rằng chính ông đã dự kiến một điều như vậy, và một phần của ông nói rằng ông đã không hề ngạc nhiên chút nào về điều đó, rằng ông đã mong chờ điều đó xảy ra, nhưng sự thật trần trụi nhất về việc Harry lập ra một Tòa án thậm chí chưa bao giờ lướt qua tâm trí ông.

Lo lắng của ông càng lớn mạnh thêm, ông đã dự kiến học sinh nhà khác sẽ bị tấn công, ông đã dự kiến những lời nói lăng mạ, ông đã mong đợi học sinh Slytherin, nhất là thành viên Tòa án, đi lòng vòng quanh trường như thể đây là nhà họ, ông đã dự kiến rất nhiều thứ. Vì vậy, khi nói rằng ông chết lặng khi không chuyện gì xảy ra vẫn là chưa đủ.

Trái ngược với những gì ông nghĩ, các Slytherin trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều; họ không tạo nên cuộc đánh nhau nào, học không biến kẻ khác thành trò đùa hay xúc phạm họ, họ không gây ra bất kì rắc rối nào cả. Họ trông giống những học sinh gương mẫu. Và không chỉ hành vi của họ thay đổi, hầu hết Slytherin đã có điểm số cao hơn trước, họ dường như cố gắng hết mình để đạt được điểm cao nhất có thể.

Albus hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra, nhưng ông chắc chắn Harry là người chịu trách nhiệm về điều này, giờ ông chỉ cần biết mục tiêu của Harry là gì. Nếu trong một tình huống khác, ông sẽ cười vào cái suy nghĩ lố bịch rằng một đứa trẻ có kế hoạch và mục đích. Dù vậy, từ những gì ông nhận thấy từ Harry, ông nghĩ mình nên hỏi những mục đích đó là gì chứ không phải cậu có mục đích nào không.

Lắc nhẹ đầu, ông nhìn ra cửa sổ đúng lúc một con cú với tờ Tiên tri hàng ngày trong móng vuốt bay qua. Phải muộn hơn ông nghĩ nếu bây giờ tờ báo đã được chuyển đến, ông không nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ lại các diễn biến của năm học trước. Các giáo sư trong lâu đài có lẽ đã hoàn thành xong hết bữa ăn sáng rồi, sẽ tốt hơn nếu ông ăn sáng trong văn phòng, và ông luôn có thể gọi một con gia tinh làm điều đó.

Bất kỳ ý định gọi gia tinh bị ném ra ngoài cửa sổ ngay khi ông nhìn thấy dòng đầu tiên trên tờ Tiên Tri.

Ông đọc cuộc phỏng vấn ngay lập tức và khi đọc xong, ông chỉ có thể nhìn trừng trừng vào tờ báo, choáng váng. Ông đoán rằng mình nên thấy trước điều này, nhưng cũng như với Tòa án, ông thậm chí không nghĩ đến 1% xác xuất xảy ra của nó, sau tất cả điều xảy ra ông biết mình nên, nhưng ông đã không. Nó giống như ngồi chơi cờ với một đối thủ mà dùng hai quy tắc luật lệ khác nhau vậy; bạn không thể đoán được động thái tiếp theo của anh ta vì bạn đang chơi hai trò chơi khác nhau, cho dù tên chúng đều như nhau.

Sự chú ý của ông bị kéo ra khỏi tờ báo khi ông nhận thấy cảnh báo từ hàng rào phép thuật ông đã tạo nên ngoài cửa văn phòng, nói với ông một người nào đó chuẩn bị tiến vào. Albus sẽ cược hết tất cả Giọt chanh của mình rằng đó là Severus.

Vài giây sau, ông nghe tiếng gõ cửa và trước khi ông có cơ hội nói 'Vào đi' cánh cửa mở ra và Severus gần như xông vào, một bản copy của tờ Tiên Tri Hàng Ngày trên tay ông.

Ông không cần là một Nhà tiên tri để biết những gì Severus muốn nói.

"Ta đoán rằng cậu đã đọc tờ Tiên Tri?"

Câu trả lời duy nhất Albus có là một cái lườm khi Severus kéo ghế ngồi trước mặt ông.

"Tôi biết thằng nhãi đó chỉ giống y hệt tên cha của nó thôi mà. Nó chỉ muốn nổi tiếng và sự chú ý!"

Albus nhướng mày; trong tất cả những điều ông nghĩ về cuộc phỏng vấn, điều này không nằm trong số đó.

"Cậu có thật sự tin vậy không?" Ông hỏi Bậc thầy Độc dược của mình, nhìn chăm chú vào ông. Severus như già thêm vài chục tuổi trước mặt ông.

"Tất nhiên là không, thằng nhóc hoàn toàn khác với Potter, nhưng tin vào điều này còn tốt hơn lựa chọn khác."

"Và đó là gì?"

"Đó là cậu ta đang sử dụng báo chí để phát triển mục đích của mình, mặc dù tôi hoàn toàn không biết mục đích đó là gì. Cậu ta không mất một giây nào sử dụng vị trí Cậu-bé-đã-sống cho lợi ích của riêng mình. Severus nói với một nụ cười mỉa mai, chỉ vì ông không nghĩ thằng bé giống cha mình không có nghĩa ông thích thằng nhãi.

"Nó không bao giờ yêu cầu có vị trí đó, chúng ta là những người ném vị trí đó cho đứa nhóc. Chúng ta là những người tạo ra 'Cậu-bé-đã-sống'. Thế giới muốn có một anh hùng, nên nó tạo ra một. Cậu nhóc là một Slytherin, điều đó có thật sự khiến cậu ngạc nhiên là nó đang tận dụng tình hình hết sức?"

Severus không trả lời, và Albus biết ông ta sẽ không. Cả hai đều biết rằng đáng lẽ họ nên suy nghĩ đến khả năng Harry sẽ dùng đến danh tiếng của mình, nó không nên là một ngạc nhiên lớn đến vậy.

"Thầy sẽ làm gì với bài báo này?" Severus hỏi.

"Làm gì? Cậu có ý gì vậy?"

"Tất cả mọi người trong giới Phù thủy đều sẽ được đọc rằng Cậu-bé-đã-sống sống trong một trại trẻ mồ côi, tôi chắc chắn sẽ có nhiều hơn một người muốn nhận nuôi Harry. Có lẽ sẽ tốt nhất nếu ta đưa thằng nhóc đến nhà Dursleys."

"Ta không thể làm gì ngoài việc yêu cầu một vài gia đình đáng tin cậy để thử và nuôi cậu bé. Ta không lo lắng lắm trong thời điểm này, cậu biết rằng những việc này sẽ tốn thời gian mà. Ngoài ra, Harry đã mười hai rồi, ở tuổi đó họ sẽ hỏi liệu cậu ta có muốn vào gia đình đó không; tôi không nghĩ Harry sẽ để cho bất kì ai nhận nuôi nó. Bắt buộc Harry đến nhà Dursleys sẽ là sai lầm lớn nhất tôi từng làm. Tất cả lý do để gửi cậu bé đến nhà Dursleys từ đầu là vì sự bảo vệ mà máu của Lily cho nó. Tuy nhiên, sự bảo vệ đó đã biến mất từ lâu rồi. Trong mọi trường hợp, cả cậu và ta đều biết Harry khinh thường Muggles, ta còn không muốn biết Harry sẽ làm gì nhà Dursleys nếu họ làm Harry tức giận."

"Nó sẽ giết họ." Severus trả lời chắc chắn, không do dự; ông không nghi ngờ dù chỉ một giây sự thật trong lời nói của mình.

"Severus..."

"Đừng có 'Severus' với tôi. Cả thầy và tôi đều biết những gì nó đã làm ở trại trẻ. Thầy lấy gì để đảm bảo rằng nó sẽ không làm điều tương tự ở đây? Làm thế nào thầy biết thằng bé chưa làm thế rồi? Tôi biết chúng ta không bao giờ nên đưa thằng nhãi đến đây. Nó nên chết vào Halloween đó, ít nhất sau đó chúng ta cũng không phải đối phó với nó!"

Severus gần như hét lên, khiến Albus ngạc nhiên. Mặc kệ Severus ghét James và tất cả những thứ Potter bao nhiêu, mặc kệ cậu e ngại Harry bao nhiêu, Albus không bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại muốn Harry chết. Và Severus muốn như vậy, cậu ta không chỉ nói thế cho vui, đó thực sự là những gì cậu cảm thấy. Ông không thể hiểu nổi sao lại có người muốn một đứa-trẻ-một-tuổi chết. Tâm trí ông tràn ngập cảm xúc thất vọng; ông đã hy vọng Severus có thể vượt qua nỗi cay đắng của mình, nhưng có vẻ điều đó vô ích rồi.

"Thật vậy sao? Vậy cậu có muốn làm như vậy bây giờ không? Cậu có muốn ta ghim nó xuống đất khi cậu bắn một 'Avada Kedavra' vào nó không?" Dù giọng nói của ông rất nhẹ nhàng, đôi mắt ông đã mất đi ánh sáng lấp lánh thường ngày, và con ngươi xanh lạnh như băng.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Severus gầm gừ. "Thầy biết nó tra tấn những đứa trẻ đó và thằng bé mà họ nói đã tự sát! Tôi biết thằng nhãi đó đã giết đứa trẻ. Cậu ta ít nhất cũng phải ở Azkaban!"

Albus biết điều ông sắp nói tiếp theo sẽ như một lời nhạo báng, nhưng Harry là học sinh của ông và miễn cậu vẫn còn là, ông sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cậu.
"Điều gì sẽ khiến cậu khác với Harry chứ?"

"Ý thầy là gì?"

"Cậu tra tấn và giết người dưới cái tên của Chúa tể Hắc ám Voldemort và sự nghiệp của hắn. Cậu có cơ hội thứ hai, vậy tại sao Harry, một đứa trẻ, lại không xứng đáng có?"

Albus thấy mặt Severus tái nhợt đi và một thứ giống như sự phản bội lóe lên trong mắt ông ta. Ông kiềm lại tiếng thở dài, ông biết đó là một sự giễu cợt, ông biết Severus hối hận về tất cả những điều mình đã làm dưới trướng Voldemort, ông biết cậu ta đã mất ngủ bao nhiêu đêm, bị ám ảnh bởi những ký ức đó, nhưng ông không hề thấy hối hận về những gì mình vừa nói. Harry là học sinh của ông và ông sẽ không cho phép bất kỳ học sinh nào của ông bị đe dọa. Ngoài ra, Harry chính là hy vọng duy nhất của ông để chống lại Voldemort.


"Đó có thể là sự thật," Severus trả lời, che giấu sự tức giận của mình một cách vụng về, "mặc dù tôi không bắt đầu tra tấn và giết người trước khi tôi thậm chí đủ tuổi để đến Hogwarts. Tôi không lập ra một Tòa án trước khi tôi thậm chí kết thúc năm nhất. Tôi không được bao quanh bởi những học sinh giỏi nhất trong và ngoài năm của tôi. Tôi không có một cuộc phỏng vấn để tác động đến quan điểm của công chúng về tôi. Tôi không cư xử như một Tân Chúa tể Hắc ám."Thời điểm Severus nói câu cuối cùng, ông đã đứng lên và kéo ống tay áo chùng lên, chỉ ra Dấu hiệu Hắc ám trên tay mình. Nó đen như nhựa thông và ngay cả Albus, người ngồi bên kia cái bàn, cũng cảm nhận được phép thuật tỏa ra từ nó. "Cân nhắc đến mọi thứ, điều gì khiến thầy tin rằng cậu ta không có một trong những thứ này, điều gì khiến thầy tin Potter không tham gia Hắn? Hắn đã trở lại, Albus, thầy biết Hắn đã. Chúng ta không thể đối phó với hai Chúa tể Hắc ám."

Albus thở dài, ông đã tự hỏi cùng một câu hỏi này vô số lần và điều duy nhất an ủi ông khi không có được câu trả lời, là Voldemort sẽ không bao giờ chia sẻ quyền lực của mình, và tất nhiên không Harry; đứa trẻ đã gây ra sự sụp đổ của hắn.

"Cậu có thực sự tin rằng Voldemort sẽ chấp nhận Harry trong hàng ngũ của mình?" Ông hỏi, chắc chắn rằng mình đã đúng, "Và đồng thời cũng luôn là Lời tiên tri..."

"Lời tiên tri?" Severus hỏi, nhìn ông hoài nghi, "Ở đâu, trong cái lời tiên tri chết tiệt đó, nói rằng người duy nhất có sức mạnh để lật đổ Chúa tể Hắc ám thuộc Ánh sáng? Ở đâu, trong cái lời tiên tri chết tiệt đó, nói rằng cậu ta sẽ giết hắn để cứu chúng ta? Theo như chúng ta biết, Potter có thể làm điều đó để chiếm vị trí của hắn! Và thầy không làm gì khi nó tạo ra cơ sở hỗ trợ của nó, khi nó lớn hơn và mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều kiến thức hơn. Thầy nên hành động đi! Hành động bây giờ khi vẫn còn khả năng để điều khiển cậu ta, cho dù thầy có phải phá vỡ cậu ta ra và biến nó thành một vũ khí nhỏ hoàn hảo!"

Thời điểm kết thúc ông gần như hét lên. Ông đã bị áp đảo bởi bản thân quá nhiều, mà không nhận thấy không khí trong phòng dần trở nên lạnh hơn. Chỉ khi một vài thứ trong phòng bắt đầu rung chuyển, cả hai người đàn ông mới nhận ra phép thuật của Albus đã rò rỉ ra bao nhiêu và ông nhanh chóng kiềm chế lại bản thân. Severus tái đi một chút, trong thời điểm ngắn ông đã quên mất Albus Dumbledore là người duy nhất có thể đứng trên mặt đất bằng với Chúa tể Hắc ám.

"Cậu đang nói về một con người đó, Severus," cuối cùng Albus nói, sau khi đã kiểm soát tốt phép thuật của mình, "Một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà tôi sẽ bảo vệ bằng tất cả khả năng của mình, giống như tôi cố gắng làm với tất cả những học sinh của tôi."

Sau vài giây, Severus lắc đầu.

"Đứa trẻ...đó, là thứ tôi xem xét như một ác quỷ từ trong ra ngoài. Tôi chỉ hy vọng khi thầy cuối cùng nhận ra điều này, lúc đó đã không quá muộn."

Severus rời văn phòng, không đợi lời đáp lại của Albus, để lại vị Hiệu trưởng càng thấy mình già hơn mình đang. (sao thấy ổng càng lúc càng thốn)

Albus lắc đầu, Severus sẽ không hiểu cả tình huống này đã gây ra những khó khăn gì cho ông. Ông không hề mù quáng hay ngu ngốc. Ông biết rất rõ những gì Harry có thể làm, nhưng điều đó không thay đổi sự thật cậu bé là một đứa trẻ. Một đứa trẻ giống như Ariana bé nhỏ của ông, một đứa trẻ giống như cậu Tom Riddle. Ông đã khiến họ thất vọng, nhưng thề với Merlin, ông sẽ làm tất cả những gì mình có thể trong quyền lực của mình để không khiến đứa trẻ Harry thất vọng về ông nhiều hơn những gì ông đã làm.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ