Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt y phục dày cộm, hôm nay Thiên hậu triều chính rất nhiều, bây giờ còn chưa hạ triều, Thượng Quan Uyển Nhi hướng Nguyệt Nương xin nghỉ, quay về thăm mẫu thân.
Dịch Đình Cung mấy ngày không gặp, như là cách vài cái xuân thu. Tất cả quá khứ đều trôi qua, cuộc sống hiện giờ xem ra xa xôi không thể chạm đến.
Thượng Quan Uyển Nhi trên đường cùng cung nhân Dịch Đình chào hỏi, tươi cười xinh đẹp, tất cả mọi người đều thích, chỉ là không có ai dừng tay lao động, ở trong này chỉ có thể làm xong mới có thể ăn cơm.
"Ngươi nhìn xem, một chốc đã bay lên cành cao thành nữ hoàng, đó là Thượng Quan Uyển Nhi"
"Đem cừu nhân đặt ở bên cạnh, người kia quả thật rất lợi hại...."
Rỗi rảnh tán gẫu, nghĩ đến có thể giấu giếm, cũng không mong muốn sớm được nghe thấy. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ lo nhìn trong biển người tìm kiếm thân ảnh đơn bạc của mẫu thân, nên cũng không để ý đến mọi sự rêu rao khắp nơi
"Uyển Nhi..."
Thanh âm ai đó đột nhiên vang lên, Thượng Quan Uyển Nhi không biết gặp lại người này trông thế nào. Đã không còn mình bên cạnh bầu bạn, chỉ sợ mẫu thân tùy tụy đi.
"Mẫu thân...."
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, cố gắng làm cho thanh âm của mình trấn tĩnh lại. Quay đầu, đã thấy chính mình chạy về phía mẫu thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Uyển Nhi mau đến đây để mẫu thân ngắm kỹ con" Trịnh thị vui vẻ kéo Thượng Quan Uyển Nhi vào phòng. , mới tỉ mỉ kể lại cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe lúc bên cạnh Thiên hậu, đã xảy ra chuyện gì.
"Cho nên hết thảy đều là Nghĩa Dương tỷ tỷ...." Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, Nghĩa Dương Nghĩa Dương, tỷ vì sao đối xử tốt như vậy ?
"Đúng vậy a, Uyển Nhi, Nghĩa Dương công chúa như thế nào cũng là một công chúa, cũng không thể trước mặt người ngoài gọi công chúa là tỷ tỷ" Trịnh thị không quên cẩn thận dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi chú ý lời nói cử chỉ.
"Ân, Uyển Nhi đã biết, Uyển Nhi hiện tại liền đến xem công chúa" Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy, lấy ra một ít vật phẩm Thiên hậu ban đưa cho mẫu thân, Trịnh thị nhất nhất nhận.
Thượng Quan Uyển Nhi chỉ nghe mùi hoa đàn hương. một mạch đến trước cửa phòng Nghĩa Dương. Toàn bộ Dịch Đình cung chỉ có chổ này là tối yên lặng, tối tinh xảo, Nghĩa Dương là ở nơi này.
Trong viện im ắng, Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi bước chân, sợ kinh động đến người vẽ tranh bên trong. Thượng Quan Uyển Nhi biết Nghĩa Dương lúc này nhất định là đang vẽ tranh, khi Nghĩa Dương vẽ tranh nàng cũng không dám quấy rầy.
Giống như hiện tại, người kia rõ ràng đang ở trước mắt, chính là sóng mắt lưu chuyển căn bản không phải mình ở trong mắt nàng. Trong mắt Nghĩa Dương chỉ có người trong bức họa của nàng.
Áo trắng chấm đất, khí trời Đại Minh cung vào đông tựa hồ không một chút ảnh hưởng đến cách ăn mặc của Nghĩa Dương. chỉ mặc đơn một chiếc áo nhỏ màu hồng nhạt càng nổi bật thần thái phi dương, Thượng Quan Uyển Nhi mỗi khi trông thấy hình dáng Nghĩa Dương như vậy nghĩ người trong tranh nàng vẽ, nàng thực sự rất yêu thích, thích đến nỗi quên thế gian ngoại vật. Rốt cuộc là ai?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính
Любовные романыVõ Tắc Thiên Tác Giả: Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính Editor:Yulsosexy Thể Loại: insect (cùng cha khác mẹ), cung đình, tình hữu độc chung, HE Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn Án: Một người là thiên hậu quyền khuyn...