Chương 76: Tình Nhân

2.6K 84 2
                                    



Thành lâu tường cao, mấy vị mỹ nhân như ngọc, Thái Bình hiện tại ý muốn bảo Thượng Quan Uyển Nhi lui xuống, thấy một bạch y tiên tử giục ngựa như bay, tóc dài bồng bềnh, một người một ngựa giống như hòa cùng một thể, không tương phân cách.

Nghĩa Dương, là Nghĩa Dương, Thái Bình xem có chút ngây dại. Võ Thừa Tự thấy thế cũng nhìn theo ánh mắt Thái Bình đi xuống. người kia không phải là do cô cô vì muốn thể hiện long ân mênh mông cuồn cuộn, mấy ngày trước đã thụ phong cho người cũ của tiền triều, khiến cho trấn quốc duy nhất của Võ Chu biến thành không còn duy nhất nữa. Việc này hắn tất là có hơi tránh né.

Trấn quốc Thái Bình chỉ trơ mắt nhìn Kim Thành trưởng công chúa, thẳng đến bên người của nàng, hướng thần hoàng thỉnh an, rồi giống như còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Võ Thừa Tự cảm thấy thật kỳ quái, hai người kia thân thiết nắm lấy tay nhau, nhìn xem rất chướng mắt.

Thái Bình trong mắt đâu còn có người khác, chỉ như say như dại nhìn dung nhan người nọ như mộng từng chút hướng về phía mình. Nghĩa Dương, đến cùng là vì cái gì có thể tác động tinh thần của mình ? Không biết vì sao, Thái Bình cũng không nghĩ ra, càng không muốn nghĩ. Ngón tay Nghĩa Dương mềm mại rơi trong tay mình, lướt qua một đường thu phục hỏa hoa, nhẹ nhàng trấn an, gây nên một chút rung động.

Trong lòng khẽ rung lên, chỉ nhìn thấy nàng, coi như có thể quên hết nàng từng đem đến mọi đau xót, chỉ cần nàng ở bên cạnh thì tốt rồi.

"Nghĩa Dương, Tuyên Thành trở về bằng cách nào?" Nữ hoàng ngẩng đầu hỏi, Bóng lưng Tuyên Thành thoạt nhìn rất tịch mịch. Ba đứa bé này, như thế nào được như Uyển Nhi, nàng sẽ bớt lo lắng hơn.

"Bệ hạ, Tuyên Thành trở về trước, Nghĩa Dương đến đây tìm Thái Bình" Nghĩa Dương bộ dạng phục tùng đáp, tự nhiên giữ trong tay, ngón tay vuốt ve ngón tay Thái Bình, bất động nhan sắc.

"Nha." Nữ hoàng có chút gật đầu, Nghĩa Dương bộ dạng giống như dọa người chớ lại gần, cũng không thể để nàng luôn khi dễ Thái Bình!

Bên này Thượng Quan Uyển Nhi sớm đã phong sinh thủy khởi, dấm chua phát ra liên tục.

Uy, nữ hoàng bệ hạ, được hay không đừng lưu luyến ánh mắt trên người Nghĩa Dương lâu như thế! Nghĩa Dương, Nghĩa Dương đúng là đẹp thật. Nhưng thần hoàng thế nhưng đã có một người là Uyển Nhi !

Quả nhiên thực tế so với lý luận đáng sợ hơn nhiều, rõ ràng nói không ăn dấm, chỉ là nữ hoàng bệ hạ liếc nhìn mỹ nhân nhiều một chút, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã để cho dấm chua chảy thành sông.

Có thể ngày thường làm bạn bên cạnh nữ hoàng, cười nhìn nữ hoàng chu toàn, cứng cỏi sắt đá, chỉ cần nữ hoàng muốn, từng chữ châu ngọc, thì dù lực lượng nhỏ bé, Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhất định sẽ làm cho sự tình thuận buồm xuôi gió.

"Hạ quan sớm nghe nói công chúa thích cỡi ngựa bắn cung, nguyên muốn nhìn thấy phong thái của công chúa, không biết hôm nay có thể may mắn được trông thấy không ?" Võ Thừa Tự đề nghị nói.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ