Chương 71: Ghen Ghét

2.8K 93 0
                                    

Thái Bình nhìn Tuyên Thành cùng Nghĩa Dương đi phía trước, tóc đen các nàng như thác nước mềm mại tuôn chảy, bởi vì hôm nay tham dự yến hội, cho nên trên đầu có cài chút ít trang sức, màu sắc y phục so với thường ngày xinh đẹp chút ít.

Nghĩa Dương hôm nay chính là mặc bạch y, so với bạch y thường ngày chế tác tinh xảo rườm rà hơn, sợ là đồ mẫu hoàng khâm ban cho nàng, mà Tuyên Thành không thay đổi so với bình thường, mặc hồng y, vẫn như cũ lạnh lùng nhưng thanh tao.

Hai người một trắng một hồng, nhìn rất chói mắt. Buổi chiều hai người tô son cho nhau, vẽ lông mày, đánh phấn trang điểm, thật khiến con mắt Thái Bình bị thương nghiêm trọng. Bất đắc dĩ Thái Bình cũng không để ý những chuyện này, chỉ nhìn thấy hai nàng tình chàng ý thiếp, tỷ muội tình thâm. Ở trên yến hội, Nghĩa Dương lại cứ như thế chiếu cố sủng ái Tuyên Thành, nàng có thể nào không hâm mộ ghen ghét!

Nghĩa Dương uống rượu bị say, tựa người trên lan can, gió thổi lạnh, cũng không thấy lạnh cho lắm, chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt.

Thái Bình đưa tay muốn đỡ lấy Nghĩa Dương, sợ nàng té, lại bị Tuyên Thành sớm đã đi qua ngăn lại,nàng đành ngập ngừng thu hồi bàn tay.

"Làm sao vậy, Nghĩa Dương, say sao?" Tuyên Thành nhẹ nhàng vuốt nhẹ giữa lông mày Nghĩa Dương, ân cần chi tâm, dật vu ngôn biểu.

Thái Bình tâm đang gào thét, các ngươi, các ngươi, có phải là không coi ai ra gì không! có xem ta còn ở đây không, ta ở đây mà còn như thế, nếu ta không có ở đây, các ngươi chẳng phải thân mật khăng khít hơn sao?!

"Ân, uống rượu hơi nóng chút ít, ở đây cảnh ban đêm rất đẹp, rất thích hợp hóng gió, tỉnh rượu" Nghĩa Dương chưa từng xuất cung, tự nhiên cảm thấy cảnh đêm bên ngoài rất đẹp. Không biết là cảnh ban đêm mê người, hay là do người trước mặt mê hoặc mất rồi.

"Ân, sợ là sau này không còn thấy nữa, nữ hoàng đã ban thưởng cho chúng ta phủ đệ" Tuyên Thành sâu kín nói, ở nơi nào không trọng yếu, chỉ cần bên cạnh có Nghĩa Dương là đủ rồi.

Thái Bình nóng nảy tiến lên tách bàn tay nắm chặt của Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành:" Này, ai nói cho các ngươi đi, không được đi!"

"Nữ hoàng khâm ban phủ đệ, phong hộ một ngàn, ở chổ này, cũng không có tiện" Tuyên Thành thản nhiên nói, Đại Minh cung, nàng chẳng hề lưu luyến.

Thái Bình chờ Nghĩa Dương tỏ thái độ, đã thấy nàng mở đôi mắt đẹp, giống như nhìn nàng thiên thiên vạn vạn lần, khoan thai cười cười: " Có như thế nào cũng kém hơn so với phong ấp vạn hộ của trấn quốc Thái Bình"

"Của ta không phải của người rồi sao!" Thái Bình quýnh lên, thốt ra, đối diện nhìn đôi mắt Tuyên Thành có chút não ý, trong lòng căng thẳng.

"A, Thái Bình, người chính là muội, còn ta là của Tuyên Thành" Nghĩa Dương nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tuyên Thành, đặt trong lòng bàn tay không ấm áp của mình, nhanh rời khỏi.

Để lại một Thái Bình sửng sốt nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng, vội vàng đuổi theo sau. Chính mình thổ lộ một phen, nguyên lai là hoa rơi cố ý nhưng nước chảy vô tình!

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ