Chương 66: Hoài Xuân

3.3K 95 1
                                    


Tuyên Thành ra khỏi phòng, nhìn bầu trời xanh thẫm một hồi, nơi này so với chổ cũ lớn hơn, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn, cảnh trí cũng tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng cho rằng cả đời chỉ muốn sống ở Dịch Đình Cung, bên trong chỉ mình Nghĩa Dương và mình sống nương tựa lẫn nhau, ngâm thơ vẽ tranh, đọc sách viết chữ, cũng là trải qua vô cùng đơn giản.

Hết lần này đến lần khác các nàng rời khỏi Dịch Đình Cung, đến một lãnh cung khác. Vận mệnh cho đến bây giờ là do người khác an bài, chưa từng có ai hỏi qua ý kiến các nàng

Mà ngay cả mẫu phi đã rời khỏi nhiều năm như vậy rồi, nàng đã sớm không còn nhớ hình dáng mẫu phi. Chỉ có Nghĩa Dương vẽ, mới có thể làm nàng nhớ tới một chút, đến cuối cùng nàng cũng không biết là có phải nhớ không, hay chỉ xem bức họa của Nghĩa Dương thành mẫu phi.

Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, tỷ vậy mà thích Thái Bình sao? Nàng có cái gì tốt, tỷ luôn luôn vì nàng mà thương tâm, cô độc,. Tỷ trước kia cũng chưa từng như vậy.

Tại sao phải yêu mến nữ nhi của cừu nhân, để rồi không còn cừu hận.

Muội không thích tỷ bây giờ, muội không thích trong mắt tỷ chỉ có Thái Bình!

Tuyên Thành lại nhìn thoáng qua cánh cửa bị đóng chặt, bên trong không phải lại là một cảnh hoạt sắc sinh hương, thà chết triền miên sao? Nàng đã không còn bận tâm nữa, bởi vì tâm rất đau, rất đau.

Thái Bình cướp tỷ tỷ của nàng, người duy nhất nàng dựa vào. Cho nên, nàng hận nàng.

Vì cái gì, Thái Bình lại xông vào đêm động phòng hoa chúc của nàng! Không phân rõ là ai lại tùy tiện kết luận! lời tâm tình triền miên, tùy tùy tiện tiện thổ lộ ra hết!

Mỗi một câu của nàng, mỗi một chữ của nàng không hề quên đi, nhớ rõ rành mạch, luôn bất tri bất giác thoảng qua tâm trí nàng.

"Thực xin lỗi, ta đến trễ" Thái Bình xin lỗi. Thái Bình nhát gan, chưa bao giờ thấy qua.

"Hôm đó còn rất tốt, như thế nào ba ngày ta không thấy tỷ, tỷ đã lập gia đình?" Bị nắm tay, đặt trong lòng bàn tay xoa nắn, tựa hồ cho đến ngày nay vẫn còn có thể cảm nhận được cảm xúc. Không giống như Nghĩa Dương luôn có một chút lạnh, vĩnh viễn không thể ấm áp. Cho nên Thái Bình mới nghĩ như vậy truyền hơi ấm cho tay Nghĩa Dương chăng?

"Ta không muốn tỷ xuất giá, nghe tin tỷ xuất giá, ta chưa từng khó chịu như thế" Lời nói thốt ra, rõ ràng có thể mở miệng ngăn cản, không muốn ngươi dùng ánh mắt nhu tình nhìn ta, ngươi cũng biết ngươi đã nhìn lầm người, nhu tình của ngươi đã dùng sai đối tượng! Cách hỷ khăn đỏ thẫm, Tuyên Thành tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thái Bình.Một dòng nước ấm phút chốc phát ra trong lòng bàn tay truyền khắp thân thể, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Tuyên Thành vẫn muốn nghe được lời tâm tình là như thế nào. Đến cùng là người nào có thể làm Nghĩa Dương của nàng động tâm, nàng không tin lời ngon tiếng ngọt có thể cảm động Nghĩa Dương của nàng.

Lại không để ý lòng của mình cũng hơi chùng xuống, rốt cuộc là yêu thích Nghĩa Dương nhiều một chút, hay là Thái Bình này ? Không, nàng hận Thái Bình, nàng hận Thái Bình cướp đi Nghĩa Dương của nàng

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ