Chương 64: Lạc Hồng

4.5K 131 0
                                    


Mỹ nhân ác quan quả nhiên tay chân nhanh nhẹn, mọi sự đã chuẩn bị xong, thiếp mời cũng đã gửi đến tất cả đại thần. Chỉ còn chờ ngày mai du sơn ngoạn thủy, cưỡi gió ở Đại Uyển săn bắn.

Nữ hoàng quả nhiên là lòng loạn lên, gió thu hừng hực, nữ hoàng mặc minh hoàng kim bào, trên thân choàng thêm một lớp áo choàng đỏ hồng, tư thế hiên ngang, uy vũ nghiêm minh. Những người đi theo hầu nàng đều là tôn thất hoàng thân Lý Đường, quan viêm trên tam phẩm đều hân hạnh nhận được thư mời.

Chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi ăn mặc y phục hơi đơn bạc, không có chút xíu nhung trang nào. Theo Hoàng gia đến đại Uyển săn bắn cũng không phải là lần đầu tiên của Uyển Nhi, nhớ lại năm đó, thần hoàng vẫn còn là Thiên Hậu, ở trước mặt hoàng tử cùng công chúa kéo nàng đem lên lưng ngựa, rồi cùng người kia triền miên hôn, cũng đã từng vô số lần vào ban đêm trong lòng kích động làm nàng khó ngủ rất lâu rất lâu.

Thần hoàng hiện tại hăng hái, cùng quần thần trò truyện về giang sơn dân tình, Thượng Quan Uyển Nhi đứng xa xa tất nhiên được một phen cảm khái, chỉ cầu thần hoàng cẩn thận để mình ngồi lên sư tử thông, tuy nhiên nàng với sư tử thông quả thật rất có duyên, nếu không phải là lần đầu tiên sư tử thông không bài xích nàng, tiếp nhận vuốt ve của nàng, thì làm sao có thể nếm được môi thần hoàng.

Giờ phút này nếu nói Thượng Quan Uyển Nhi dùng ánh mắt tình nhân nhìn sư tử thông cũng không hẳn đúng , tự mình lau yên ngựa sạch sẽ, mà ngay cả lông bờm nàng cũng tinh tế chăm sóc, cũng không thể sơ sót khiến cho thần hoàng không thoải mái.

Cẩn thận lau chùi nhưng Thượng Quan Uyển Nhi một chút cũng không chú ý đến cơ quan trên yên ngựa, chỉ cảm thấy chế tác tinh tế, thần hoàng thật sủng ái sư tử thông, mà ngay cả yên ngựa mỗi một lần đều thay cái mới. Ganh tỵ với một con ngựa là không đúng, hay ghen ghét chuyện nàng vì mình mà đặc chế yên ngựa càng không đúng.

Võ Chiếu sớm thấy Uyển Nhi xung phong nhận việc kiểm tra tọa kỵ, trong nội tâm thật vui vẻ, còn đâu tâm tư cùng văn võ bá quan nói chuyện thái cực. Vài câu cát ngôn, quần thần theo thần hoàng đi về phía ngựa. Sau lưng thần hoàng đương nhiên là Tương Vương Lý Đán cùng Thái Bình công chúa.

Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười đem roi ngựa đến trao tay thần hoàng, thấy thần hoàng xoay người một cái nhảy lên sư tử thông, bậc cân quắc không thua đấng mày râu,trong mắt Uyển Nhi đâu còn thấy tư thái lưu loát mỹ mạo của Thái Bình nữa, toàn tâm đều đặt ở người thần hoàng.

"Lên đi, Uyển Nhi" Bàn tay như bạch ngọc hiện ra, năm ngón tay thon dài, Thượng Quan Uyển Nhi trơ mắt nhìn, lại không dám cầm. Thật sự là mất mặt!

"Thượng Quan Chiêu Dung là đệ nhất tài nữ Đại Chu, thậm chí ngay cả một con ngựa nho nhỏ cũng không thể khống chế được. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, không bằng Thượng Quan Chiêu Dung cùng trẫm cưỡi một con ngựa!" Võ Chiếu nghiêng người, nắm thật chặt tay Thượng Quan Uyển Nhi, dùng sức kéo một cái, mỹ nhân trong ngực, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi vắt ngang ở trên ngựa.

Mọi người nhìn nhau không nói gì, chỉ có Thái Bình biết rõ ý của nữ hoàng, không nhìn thẳng ánh mắt nghi vấn của Bát ca hướng nàng. Thật lâu nhìn theo bóng lưng mẫu hoàng, mẫu hoàng quả nhiên là yêu Uyển Nhi, lời vừa nói ra, lại ở trước mặt mọi người ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi, không phải là gián tiếp thừa nhận Thượng Quan Uyển Nhi chính là Chiêu dung của mẫu hoàng hay sao!

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ