Chương 44: Nhược Điểm

2.6K 104 1
                                    

Uyển Nhi, ta thật sự hiểu lầm nàng sao? Chính là hình dáng người kia rõ ràng là nàng! Cũng không có ai thấy nàng ở nơi khác! Ta làm sao tin lời nàng nói...ta không thể chịu đựng được nữa, nàng đã chiếm lấy mọi mặt cuộc sống của ta, lưu giữ nàng lại chính là nhược điểm của ta! Ta sẽ không đế bất luận kẻ nào trở thành nhược điểm của ta!

Cho nên, ta mới không tra rõ chuyện này! Trực tiếp đem nàng tống giam...

Uyển Nhi, bổn cung không thể lưu nàng! Không nên trách bổn cung vô tình! Bổn cung vốn là người như thế, không đáng để nàng sâu nặng!

Võ Chiếu càng ngày càng sợ, từng bước đến gần Hưng Khánh cung, thân thể nàng bỗng dưng run rẩy, nàng sợ nghe được sự thật, nàng sợ nàng trách lầm Uyển Nhi.

Mấy chục năm chấp chưởng chính vụ, những người chịu án oan dưới tay của nàng không đếm xuể, bản thân cũng chưa từng khó chịu như vậy. Tâm, quặn đau! Thượng Quan Uyển Nhi, nàng ở trong tim ta đã quá sâu đậm! Vào lúc ta không có phòng nàng liền bước vào cuộc sống của ta, làm sao tất cả đều là bóng hình của nàng, nhưng nàng đã không còn đây

Nàng đã nói sẽ làm bạn với ta cả đời, Vì sao nói lại không giữ lời? Tại sao muốn để ta tự tay hủy hoại nàng ? Trong tay nắm chặt ngọc tiêu, một góc cơ hồ thấm đẫm mồ hôi.

oOo

"Thỏa mãn chưa? vậy thì tỷ đáp ứng ta, tiếp tục kể ta nghe về chuyện tình của mẫu hậu cùng mẫu thân tỷ đi" Thái Bình mệt mỏi xụi lơ ở bên giường, đầu ngón tay khẽ lướt trên lưng trần của Nghĩa Dương, tiếng lòng gợn sóng. Chuyện đã qua của Mẫu hậu nàng không thể tham dự, nhưng nàng hy vọng sẽ có người nói ra chân tướng, càng hiểu biết nhiều hơn về mẫu hậu.

"Ta biết người mẫu phi yêu là nàng ! ha ha, chính là ta sẽ không nói cho nàng biết! Ta muốn nàng hối hận cả đời!" Nghĩa Dương không biết là đang ôm tâm tình gì, nhưng nàng không nhịn được đi nói những lời này, nàng không thể nhịn muốn nhìn Thái Bình đau lòng. Cho dù không phải là vì nàng, là vì mẫu hậu của nàng, nhưng chỉ cần nhìn Thái Bình đau lòng nàng mới cảm thấy đó là nàng đã được. Nàng nhắc nhở chính mình, yêu Thái Bình là một sai lầm, hết thảy bất quá là lợi dụng cùng bị lợi dụng! Huống chi làm cho công chúa Đại Đường đến hầu hạ nàng, sao lại không làm ?

Nếu sự thật như thế cũng không tệ, nếu Nghĩa Dương nhìn thấy Thái Bình nhíu mày suy nghĩ sâu xa mà có được một chút khoái ý thì cũng không sao. Đáng tiếc, hết thảy bất quá chỉ do Nghĩa Dương tự cho là đúng, nàng thừa nhận, nỗi đau tưởng niệm mẫu thân của nàng làm Thái Bình đau. Đau như không thể đau!

Bị Thái Bình trấn an , thân mình vẫn xao động bất an, mà ngay cả cuộn trong lòng ngực nàng, nghe nhịp đập trái tim nàng, cũng làm cho nàng nhịn không được gia tăng hơi thở, làm sao hạ thân có thể bình tĩnh được.

"Trước đây ta theo dõi mẫu phi, ta luôn luôn theo dõi mẫu phi, đem giọng nói , nụ cười hay dáng điệu của mẫu phi đều chú ý ghi khắc. Cho nên, hiện tại ta mới giống mẫu phi đúng không ?"

"Thái Bình, muội xem ta giống mẫu phi không? Giống hay không giống ? ân?"

"Ta chưa từng thấy qua nàng, cho nên không biết"

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ