Chương 53: Uyển Nhi

3K 112 3
                                    

"Võ nhi, ta vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng biết ta yêu nàng. Bởi vì ta yêu nàng"

Võ Chiếu ngơ ngác nhìn người trước mặt, lông mày của nàng, mắt của nàng, tóc đen lung linh của nàng, toàn bộ đều là nàng ở trong mộng phỏng lại ngàn ngàn vạn vạn lần. Tay kìm lại không chạm đến người trước mắt, nàng rất sợ vừa chạm vào sẽ tỉnh lại từ giấc mộng. Tiêu nhi sao lại phải cau mày, Tiêu nhi không cần phải nhíu mày nhìn ta.

"Đồng dạng thuyền lá nhỏ, có ai muốn cùng ta chung bơi?"

Võ Chiếu cúi đầu đọc lên những lời này, xem như là lời đáp lại, đúng rồi, năm đó Tiêu Thục Phi từng ở trên người của nàng, vuốt ve lồng ngực nàng, ở bên tai nàng thở dài như thế.

Đáng tiếc, nàng chỉ nghe qua liền quên, không nghĩ đó chính là nguyện vọng của nàng

Ngón tay khẽ chạm vào kiều nhan của nàng, vuốt ve lông mày mắt, mũi, môi nàng, Tiêu nhi vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Yêu thương vẽ theo viền môi nàng, nàng bắt đầu tưởng nhớ mùi vị đó rồi, khó kìm lòng nổi, không chờ người trước mắt đáp lại chính là lúc môi lấn lên môi nàng, trằn trọc nghiền nát.

Lưỡi của nàng vẫn là như thế trốn tránh nàng, thân thể của nàng vẫn vậy mềm mại nhạy cảm, nước bọt của nàng vẫn thế ngon miệng ngọt lành....

Đồng dạng thuyền lá nhỏ! Tiêu nhi nếu hôm nay nàng đứng trước mặt ta, nói lên lời này, ta nhất định sẽ nắm tay nàng, không bao giờ...buông ra nữa!

oOo

Thái Bình không biết mình nhìn thấy gì, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mẫu hậu của nàng đang cùng Nghĩa Dương ôm hôn! Nếu mẫu hậu muốn Nghĩa Dương thay thế Tiêu Thục Phi. Thái Bình sẽ không ngăn cản! Cho dù trong lòng nàng thích Nghĩa Dương như vậy! Chỉ cần là mẫu hậu muốn, cho dù tính mạng của nàng, nàng toàn bộ có thể dứt bỏ!

Vừa mới biết được tin tức mẫu hậu tống giam Uyển Nhi chờ chém đầu, nàng vốn nghĩ mang chuyện này nói cho Nghĩa Dương, lại thấy một màn làm nàng suy sụp! Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, tỷ cũng thích mẫu hậu sao!

Giục ngựa phi như bay, Thái Bình hiện tại chỉ muốn đi xem Thượng Quan Uyển Nhi! Sau một loạt sự kiện người rời bỏ người, có lẽ các nàng sẽ có tiếng nói chung.

Nội thất tử lao thật ẩm ướt, Thái Bình nhịn không được nhíu mày, Uyển Nhi, ngươi thế nhưng phải ở đây một đêm sao ? Ngươi là như thế nào trải qua được...Mẫu hậu như thế nào bỏ được....

Mẫu hậu làm sao có thể bỏ được...Mẫu hậu yêu nhất chính là Tiêu Thục Phi, mà Nghĩa Dương lại cực kỳ giống Tiêu Thục Phi, cho nên mẫu hậu mới không thể kìm được lòng...

Ngục tốt mở cửa tử lao, Thái Bình chỉ thấy một dáng người nhỏ gầy co rúc ở trên giường đá lạnh băng, trên trường bào xanh đậm còn vương lại một vết máu khô cong đỏ sậm, đó chính là vết máu trên trán của Uyển Nhi lưu lại.

Mẫu hậu, xuống tay quá nặng!

Thái Bình tìm ngục tốt, tự mình cầm khăn tay thay Thượng Quan Uyển Nhi lau. Hiện giờ nàng không biết có tâm tình gì gặp lại Uyển Nhi, chỉ phức tạp nhìn nàng,vết thương trên trán có chút ghê người, phàm là nữ nhi không ai không cần dung mạo của mình chứ ? Huống chi là Uyển Nhi tài hoa kia, nếu nàng tỉnh dậy đích thị trong lòng rất tổn thương

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ