Chương 77: Gặp Chuyện

2.3K 89 0
                                    


Trên tuấn mã, Thái Bình và Nghĩa Dương đương nhiên là ngồi chung một con ngựa. Võ Thừa Tự vừa biết được bí mật này, cho nên giống như nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Tuy là hai vị công chúa kia cử chỉ bình thường đơn giản, hắn cũng nhìn thành tình chàng ý thiếp, càng chọc giận Võ Thừa Tự, hiện tại hắn tựa như xem người kia được cô cô phong là trưởng công chúa, trở thành chướng ngại vật trên đường hắn lên ngôi thành hoàng.

Càng khiến hắn chướng mắt, cô cô khi chưa là hoàng hậu đã không hợp với Tiêu Thục Phi, hôm nay đăng cơ thành hoàng thượng, cũng chỉ là làm dáng cho ngoại nhân xem. Giờ mình mượn cơ hội trừ bỏ vị công chúa kia, cũng làm cho Thái Bình trở thành Trấn quốc Thái Bình duy nhất của Võ Chu! Một mũi tên trúng hai con nhạn!

Thái Bình tay cầm trường cung, Nghĩa Dương tay cầm trường tiên, hai người sau khi phá tan hiềm khích lúc trước, yêu mến lẫn nhau, như thế càng làm mọi chuyện thoải mái hơn, tất nhiên chỉ kém ôm nhau cũng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

"Nghĩa Dương, ta muốn đem tỷ sủng trong ngực vĩnh viễn không buông ra, không cho Tuyên Thành cơ hội tiếp cận tỷ!" Canh cánh trong lòng, xiết chặt vòng eo, hai người ôm chặt hơn

Nghĩa Dương chỉ cười, bất động thanh sắc, tựa hồ thế gian ngoại vật đều không tồn tại. Thái Bình, Thái Bình, có muội thì tốt rồi.

"Nghĩa Dương, tỷ muốn gì chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta đều sẽ mang đến cho tỷ" Thâm tình chân thành, nguyên lai Thái Bình nói ra lời tâm tình cũng là ngựa quen đường cũ

"Nghĩa Dương, tỷ nếu không ghi hận mẫu hoàng của ta, ta sẽ dùng thời gian cả đời làm cho tỷ quên đi những gì mẫu hoàng đã khiến tỷ đau xót, ta sẽ đền bù tổn thương cho tỷ" dùng tình yêu!

"Hỡi thế gian tình là vật gì mà khiến người sinh tử có nhau" đồng sinh đồng tử, nguyên lai không phải ai cũng có thể làm được, yêu đến tận xương tủy, sinh tử tương hứa.

"Vì cái gì đối với ta tốt như thế?" Mỹ nhân trong lòng, khí nhả u lan, thấm vào ruột gan. Phong hỏa đùa giỡn chư hầu, tức sùi bọt mép vì hồng nhan, cổ nhân từ lâu đã am hiểu.

"Bởi vì ta thích Nghĩa Dương" Trước mọi người, không xem ai ra gì, vừa hôn. Hứa hẹn với người yêu hạnh phúc, trong mắt đều không có bất luận hạt bụi nào khác, nhìn không tới nhân gian thế tục, nhìn không ra phẫn nộ.

"Thái Bình..." Tuy là vui cười nhưng vẫn tức giận mắng, không thay đổi sắc mặt chính là Nghĩa Dương, nguyên lai bất quá lúc gặp được Thái Bình thì đã thua cuộc. Nhẹ giọng nỉ non tình tự, liền khiến lòng người mềm yếu.

Mắt nhìn về phía trước thân thể hai người đều vân vê tiến vào, hạnh phúc nói nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông vạc, càng kích thích tư vị vừa mới thụ phong của tả thừa tướng đại nhân

Trấn quốc Thái Bình thỉnh thoảng liên tục tâm tình, nàng xác định là dỗ ngon dỗ ngọt, bằng không cũng sẽ vô tình khiến nàng sinh khí, do đó mới ăn nói rất có ý tứ với Kim Thành công chúa. Võ Thừa Tự hiện giờ nào có tâm tư săn bắn, mắt thấy Thái Bình công chúa lấy mũi tên nhắm chuẩn, từng bước sinh tư, trong nội tâm bứt rứt. Chớ không phải bởi vì có Kim Thành công chúa kia, Thái Bình công chúa mới không cho mình cơ hội nói chuyện, im lặng cự tuyệt cầu ái của mình?

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ