Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại nằm ở trong ngực thần hoàng, tâm tình hàng vạn. Vừa mới bị Thần Hoàng xứt thuốc trên thân thể nóng cùng cực, đích thị là dược lực quá mạnh. Hiện tại cực kỳ khô nóng, kiều nhan hồng thấu lại sợ thần hoàng thấy được, thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
Tự mình cưỡi ngựa từ Đại Uyển trở về, tây vực thần câu thẳng đến tẩm cung, nhanh như chớp. có thể nói là làm nhiều người hoảng sợ. Đại khái toàn bộ Đại Minh cung đều biết thần hoàng ôm Thượng Quan Uyển Nhi nàng giống như trân bảo.
Ngày mai nàng làm sao có thể gặp người! Xuống ngựa, thần hoàng rõ ràng ôm mình, ngay cả cung nhân đều không cho đụng vào, một mạch vững vàng đem nàng đặt lên long sập....
Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt tựa hồ đỏ hơn, đau đớn ở chổ tư mật phần nào đã sớm biến mất, vừa mới nghĩ đến thần hoàng cưỡi tây vực thần câu, cùng nàng mây mưa thất thường, chung phó mây xanh...Cả thân thể nàng bắt đầu phát ra sung sướng run rẩy, Thần hoàng, thần hoàng....
Uyển Nhi hiện giờ đã là người của nàng rồi, cả đời này cũng không ly khai.
Mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên không dậy nổi, Võ Chiếu khẽ chạm trán Uyển Nhi, đúng là nóng kinh người, thấy Uyển Nhi không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu dùng thân thể thử độ ấm. Khóe môi lơ đãng chạm nhẹ đến má phấn nóng hổi của Uyển Nhi, chính mình tựa như cũng trở nên chóng mặt mất rồi. Mới sáng sớm đã có cảm giác chóng mặt, thật sự không tốt.
"Uyển Nhi, Uyển Nhi" Nữ hoàng khẽ gọi, bất đắc dĩ Uyển Nhi căn bản cũng không đáp lại lời nào, lông mày nhíu chặt tựa hồ trong giờ phút này nàng có rất nhiều khó chịu.
"Thiên hậu, Thiên hậu, đừng rời bỏ Uyển Nhi, Uyển Nhi thật không có, thật không có..." Thượng Quan Uyển Nhi mơ màng nào biết đang nói cái gì, hiển nhiên là bị ác mộng vây khốn rồi.
"Uyển Nhi.." Võ Chiếu tâm có chút đau đớn, Uyển Nhi ta rõ ràng không cho nàng cảm thấy an toàn đến thế sao, nằm mơ sợ hãi đến như thế. Người không tỉnh táo chính là lúc bộc lộ ra điều sợ hãi nhất, Uyển Nhi sợ nhất là mình vứt bỏ nàng, không muốn nàng. Mà ngay cả vuốt ve tóc mai Uyển Nhi cũng trở nên mềm mại hẳn đi.
"Truyền Thái y, nhanh!" Nữ hoàng lớn tiếng gọi.
Thái y chưa đến một khắc đã chạy đến, Võ Chiếu một chút cũng không nhúc nhích, chỉ ôn nhu nhìn Chiêu dung đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.
"Thái y, Thượng Quan Chiêu Dung làm sao vậy" nữ hoàng ngồi ngay ngắn một bên, sớm đã khoác hoàng bào.
Thái y sợ đến mức quỳ trên đất, nói cũng không được mà không nói cũng không xong, chẳng lẽ hắn nói Chiêu dung nương nương vì túng dục quá độ, lại nhiễm phong hàn, suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh sao. Hắn cũng không có lá gan lớn để nói ra.
"Cứ nói đừng ngại, thứ cho ngươi vô tội" Võ Chiếu xoa xoa lông mày, Uyển Nhi rốt cuộc là bị gì. Trong lòng ẩn chứa lo lắng.
"Khởi bẩm thần hoàng, Chiêu dung nương nương mệt nhọc quá độ, lại nhiễm phong hàn, suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh" Thái y không dám nhiều lời, trong cung làm nghề y mấy chục năm, trải qua ba đời đế vương, hôm nay đối mặt với thiên cổ nữ đế, đúng là mồ hôi đầm đìa, sợ nói gì khiến nữ hoàng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính
RomanceVõ Tắc Thiên Tác Giả: Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính Editor:Yulsosexy Thể Loại: insect (cùng cha khác mẹ), cung đình, tình hữu độc chung, HE Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn Án: Một người là thiên hậu quyền khuyn...