Chương 35: Hạ Dược

3.4K 133 1
                                    

Phế thái tử Lý Hiền giáng xuống thành thứ dân, chính là hắn quỳ trước Cam Lộ Điện đã ba canh giờ, nhưng không ai dám đuổi hắn.

"Mẫu hậu, lục ca đã quỳ ở ngoài ba canh giờ rồi, nhi thần sợ hắn...." .."Thái Bình nghe tin, đánh roi thúc ngựa đến, lục ca bị phế, đại sự như thế, mẫu hậu nhất định thương tâm khổ sợ tức giận.

"Thái Bình, chuyện này con không cần quản, hắn muốn quỳ thì để cho hắn quỳ, không có ai bắt buộc hắn" Võ Chiếu mày không giương, tuy không vui đứa con trai này, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình. Hiện giờ đi tha hương, trong lòng có thể nào không đau!

"Mẫu hậu, chính là...."

"Thái Bình con nhân từ quá rồi, con cũng biết vì sao hắn bị phế! chính là hắn du thuyết phụ hoàng, tứ hôn cho Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành!"

Thái Bình hít một hơi sâu, quỳ xuống:"mẫu hậu, nhi thần tất nhiên là biết, ngũ ca đã qua đời, lục ca lại phải đi xa, hắn dù có sai cũng là ca ca của Thái Bình"

Võ Chiếu thở dài một tiếng, Thái Bình a Thái Bình, con vì hắn mà suy nghĩ, lại không biết hắn đối với con giả nhân giả nghĩa, rắp tâm hại người.

"Đứng lên đi, Bình Nhi, ta chịu gặp hắn là được chứ gì" Võ Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thể nhìn Thái Bình chịu khổ, mà ngay cả quỳ gối một lúc liền có chút đau lòng.

"Nhi thần thay lục ca tạ ơn mẫu hậu"

Lý Hiền nhìn thấy Thái Bình từ Cam Lộ Điện đi ra không khỏi nhướn mày, hừ, Thái Bình, ngươi tại sao lại ở chổ này! Nếu ngươi ở đây, muốn trách thì trách ngươi thời vận không tốt, không phải lục ca muốn làm khó dễ ngươi!

"Mẫu hậu, Thái Bình, hôm nay từ biệt không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, nhi thần tự biết mẫu hậu không thích nhi thần. Kể từ hôm nay, nhi thần không bao giờ....khiến cho mẫu hậu phiền lòng nữa. đã có thất đệ bát đệ cùng Thái Bình ở bên cạnh mẫu hậu, nhi thần cũng rất yên tâm. Đây là rượu ngon thất đệ vừa mới cho nhi thần, nhi thần muốn dâng lên cho mẫu hậu". Lời Lý Hiền nói ra khẩn thiết tràn đầy nỗi buồn ly biệt, không có một tý oán niệm

Võ Chiếu ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói:" Để ở đó đi"

"Mẫu hậu, nhi thần muốn kính mẫu hậu một ly cuối cùng"

"Không cần, ngươi đi đi" Võ Chiếu phất tay một cái, nàng không muốn nhìn thấy đứa con trai này, thương tổn của hắn đau lòng nàng.

"Mẫu hậu, nhi thần nguyện dùng ly rượu này hướng mẫu hậu bồi tội, công ơn dưỡng dục của mẫu hậu, kiếp này nhi thần không thể báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của mẫu hậu" Lý Hiền dập đầu than thở khóc lóc, chuyện chưa thành,phải nhẫn nại.

"Mẫu hậu, lục ca sắp đi xa rồi, mẫu hậu thành toàn cho lục ca đi" Thái Bình ở bên cạnh khuyên, Tuy biết hắn hại Nghĩa Dương, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của mình, từ nhỏ ca ca cùng mình lớn lên, hiện giờ vĩnh viễn phải đi xa, nàng có thể nào thờ ơ

Võ Chiếu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Hiền, Lý Hiền liền lăn một vòng, tiếp nhận chén rượu cung nhân mang đến, đổ đầy ba chén, đưa cho Thái Bình cùng mẫu hậu.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ