Chương 37: Thái Bình

3.2K 123 1
                                    


Thái Bình sâu kín tỉnh dậy, nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ mơ hồ vô cùng. Nhớ rõ lục ca đi rồi, mình và mẫu hậu bắt đầu tranh chấp, mẫu hậu đẩy mình ra, lại nằm ở trên người mình, chính mình đã nói gì đó khiến mẫu hậu nổi giận, đánh mình một cái tát. Sau đó mình liền cởi ngựa rời đi, đi đến nơi nào nghĩ không ra.

Thái Bình chống lại đầu óc lờ mờ liền nhìn thấy màn đỏ thẫm, giống như là đã từng thấy ở nơi nào, đây là đâu?

"Nghĩa Dương?" Thái Bình đảo mắt thấy Nghĩa Dương ngồi ở bàn, nhàn nhã uống trà, thân thể căng thẳng liền nới lỏng, một hơi sâu kín gọi tên nàng.

"Muộiđã tỉnh" Nghĩa Dương khiêu mi, trà trong chén đã uống sạch, sao còn cảm thấy khát.

"Ân" Thái Bình xoa đầu, đột nhiên phát hiện quần áo hôm qua đã bị thay ra! Hoảng sợ nhìn Nghĩa Dương, chả lẽ nàng..Hôm qua trên người thật là nóng rất nóng, cọ vào người khác mới dễ chịu được một chút, mẫu hậu chính là bị mình cọ mà trở mặt, hiện y phục của mình sao không thấy nữa ? nhớ mang máng thân thể khát khao như thế nào, như thế nào cởi bỏ quần áo trên người, như thế nào, như thế nào...Thái Bình miệng khô lưỡi đắng, không dám tiếp tục nhớ lại...

Thái Bình kinh hô:" Nghĩa Dương. ngươi!"

"Ngươi cái gì ngươi!" Nghĩa Dương tức giận, trước nghi vấn của Thái Bình một bước nói ra." Ngươi nghĩ ta phi lễ ngươi sao?"

Thái Bình thẹn thùng gật đầu, từ phi lễ phải là mình nói ra, Nghĩa Dương làm gì mà tức giận như vậy, Chẳng lẽ mình không thể hỏi một chút sao?

"Hừ, Thái Bình ngươi nghĩ nhiều quá rồi" Nghĩa Dương cười lạnh một tiếng, Nhìn chằm chằm Thái Bình, đã thấy nàng hoảng sợ khi bị mình nhìn nhưng vẫn cảm thấy hận. Nắm áo Thái Bình, hiển nhiên có thể thấy nàng bị mình chà đạp để lại dấu vết, làn da Thái Bình quá nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn, liền lưu lại dấu. Nếu không thương , vì sao còn muốn làm người nọ khinh dễ, ra vẻ đạo mạo liễu hạ huệ, chiếm thân thể của nàng, làm cho nàng thống khổ thì có làm sao ? Nghĩa Dương hơi hối hận.

"Đêm qua Thái Bình đúng là phong tao, nếu ta là nam nhân nhất định nhịn không được, thật sự là đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người"

Nghĩa Dương trong lời nói đối với Thái Bình đả kích một chút, cũng không thể so với hôm qua Nghĩa Dương nghe thấy Thái Bình hô tên "Mẫu hậu", nàng chỉ cảm thấy người trước mắt không còn là Nghĩa Dương mà nàng từng quen biết. Cái người từng trườn lên người nàng, đầu lưỡi liếm vết thương trên cổ nàng đâu rồi, Cái người nàng nhấc hỉ khăn khuynh quốc khuynh thành đã ở đâu rồi ?

Đúng rồi , Thanh sơn như cũ, cố nhân không còn!

Thái Bình nổi giận đỏ mặt, xoay người đem Nghĩa Dương áp dưới thân thể, không để ý Nghĩa Dương kinh hô, hung hăng đè chặt thân thể của nàng không cho nàng nhúc nhích.

"Lời này của ngươi có ý gì!"

Nghĩa Dương quay mặt đi chổ khác: " Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ thật kỳ lạ đường đường là công chúa Đại Đường lại bị người ta hạ dược"

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ