Chương 33: Thất Sủng

3.2K 123 5
                                    

"Thái Bình, cổ ngươi bị gì vậy?" Thượng Quan Uyển Nhi sát thuốc cho Thái Bình, hôm qua vẫn còn chưa bị gì, hôm nay liền thấy một đường vết đỏ. Ắt hẳn là do vũ khí lợi hại gây ra, có thể phải lưu lại sẹo.

"Ai nha, ngươi không nên hỏi ta, bị ngươi giáo huấn lâu như vậy, mặt mũi đều mất hết, Mẫu hậu tặng ta ngọc bội cũng đánh mất!" Thái Bình biểu môi nàng sẽ không nói ra bị Nghĩa Dương xem thành hái hoa tặc! So với bị nàng giáo huấn còn mất mặt hơn!

"Ai dám làm bị thương Đại Đường công chúa chứ?" Thượng Quan Uyển Nhi rõ ràng không yên lòng, Thái Bình cảm thấy để Thượng Quan Uyển Nhi băng bó vết thương giống như bị nàng phá đi. Thượng Quan Uyển Nhi xuống tay thật nặng! Không giống như Nghĩa Dương ôn nhu như vậy.

"Này, uy, ngươi nhẹ tay được không ! Đau quá còn không biết xấu hổ hỏi là ai, hôm qua là ai bị ngươi giáo huấn nhiều như thế!" Thái Bình nhớ đến liền sinh khí, Thượng Quan Uyển Nhi thật không để cho người khác chút mặt mũi, nếu không phải biết nàng tâm tình không tốt, nàng dễ gì bỏ quá cho.

"Ai..." Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu choáng váng, Thiên Hậu lạnh lùng làm đáy lòng nàng phát lạnh. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy có chút váng đầu, một đêm ngủ không ngon, cũng chưa có ăn gì, rảnh rỗi mới phát hiện tình trạng đã kiệt sức. May mắn Thái Bình đỡ được Thượng Quan Uyển Nhi bằng không nàng thế nào cũng té ngã.

Chính là Võ Chiếu trở về chổ này thấy cảnh tượng Uyển Nhi cùng Thái Bình ôm nhau! Chính xác từ vị trí này của Võ Chiếu, nhìn qua đích thị là các nàng thân mật ôm nhau! Xác thực hơn là Thượng Quan Uyển Nhi ngã nhào vào người Thái Bình! Võ Chiếu mắt đau không muốn nhìn thấy mặt.

Thượng triều thượng triều, thứ nhất không có đại sự gì, thứ hai không có Uyển Nhi ở bên cạnh, nàng tâm phiền ý loạn! Cho dù nàng cũng không thể nói, nhưng nhìn nàng cũng được ! Chính là vừa vào cửa lại thấy hình ảnh này!

Thượng Quan Uyển Nhi nàng luôn miệng nói cả đời chỉ làm nữ nhân của ta, cả đời chỉ thuộc về một mình ta! Bất quá qua một đêm, nàng liền thay đổi, ném mình ôm ấp người khác!

Thượng Quan Uyển Nhi nàng thay lòng đổi dạ quá nhanh!

Võ Chiếu âm thầm đè nén cơn đau trong lòng, Thượng Quan Uyển Nhi không bằng nàng lúc này rời đi, mắt không thấy tâm sẽ yên lặng!

"Mẫu hậu!" Thái Bình tựa hồ thấy mẫu hậu trước. Mẫu hậu hôm nay hạ triều thật sớm, hơn nữa sắc mặt mẫu hậu tựa hồ không tốt. Thượng Quan Uyển Nhi ngươi nhất định làm cái gì khiến cho mẫu hậu thương tâm rồi !

"Thái Bình" Võ Chiếu mệt mỏi, nàng không muốn nói chuyện với bất luận kẻ nào.

Thượng Quan Uyển Nhi buông tay xuống, bối rối lắc đầu, chính là Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng. Chính là không khoang dung nàng, không nhìn nàng, rời đi

"Thượng Quan Uyển Nhi ngươi và mẫu hậu có chuyện gì vậy?" Thái Bình lay Thượng Quan Uyển Nhi, thấy mẫu hậu không để ý đến Thượng Quan Uyển Nhi, không phải nàng cũng cao hứng đấy sao, nàng không phải có cơ hội sao? Trong mắt Thái Bình hiện lên một thân giá y đại hồng Nghĩa Dương, xinh đẹp trườn lên thân thể nàng, liếm vết thương trên cổ nàng, phong hoa tuyệt đại.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ