Chương 79: Phong Lưu

3.2K 93 3
                                    


Nghĩa Dương nhấp một miếng nước, bất chấp xấu hổ, tiến đến ghé vào bên người Thái Bình, lại sợ đè nặng Thái Bình, chỉ dùng lực nhẹ nhàng. Nhắm ngay môi Thái Bình, in lên, nguyên lai khi sờ thượng môi nàng, nàng sẽ nhiệt tình đáp lại. Mà bây giờ Thái Bình chỉ có thể môi đối môi, bị động uống hết nước.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhỏ ở khóe mắt Thái Bình, giống như Thái Bình rơi lệ. Nghĩa Dương buồn bã cười, khăn lụa nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt. Thái Bình, ta không có rời xa muội, ta dùng mấy chục năm trời để chờ đợi muội lớn lên, trong lòng của muội có mẫu hoàng thì như thế nào, ta còn không so đo. Có muội ở bên cạnh ta thì tốt rồi, chỉ cần trong lòng muội có ta thì tốt rồi

Thái Bình sắc môi tái nhợt, rốt cuộc cũng hồng nhợt phơn phớt, Nghĩa Dương lúc này mới quay đầu lấy chén thuốc, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại , thoáng chốc uống một ngụm. Thuốc quả nhiên chảy ra ngoài, học theo bộ dạng lúc trước, động đến đầu lưỡi Thái Bình uy cho hết thuốc. Cho đến khi toàn bộ chén thuốc đều được uy vào trong bụng Thái Bình mới buông tay Thái Bình, để ở bên cạnh, tham luyến chút nhu hòa này, trong lòng mới có thể dần dần bình tĩnh lại.

"Thái Bình, muội nhanh tỉnh lại nhìn ta, ta là Nghĩa Dương. Đừng tra tấn ta nữa, chỉ cần muội tỉnh lại, muốn ta làm gì cũng được"

Vì vậy khi Tuyên Thành nghe được Nghĩa Dương một lần lại một lần gọi, tâm vô cùng đau đớn. Nghĩa Dương, quả thật yêu nữ tử ở bên trong, cái khác hết thảy đều không để vào mắt nàng.

Chỉ là đã một ngày một đêm rồi Thái Bình vẫn chưa tỉnh lại là vì sao ? Nữ hoàng tựa hồ cũng không lo lắng, làm cho người khác cảm thấy kỳ quái

"Tuyên Thành, là muội?" Thượng Quan Uyển Nhi vất vả dành một chút thời gian đến xem Thái Bình thế nào, không ngại gặp Tuyên Thành. Gọi, Tuyên Thành, nhìn thấy Nghĩa Dương không còn để ý đến người khác lòng ngươi không đau sao ? Đã như thế vì sao còn muốn lưu luyến nơi này.

"Thượng Quan Uyển Nhi" Tuyên Thành ngoái đầu nhìn lại, mặt mày quạnh quẽ lộ ra một chút đau xót, lại cũng chỉ là hơi nhàn nhạt. Ở trong hậu cung, dám gọi thẳng tục danh của Thượng Quan Uyển Nhi sợ là ngày càng ít đi, cái tên này Thượng Quan Uyển Nhi cũng ít nghe nói đến. Luôn luôn bị gọi là Thượng Quan Chiêu Dung.

"Thế nào có thể nhìn các nàng hạnh phúc" Vẻ mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở, mím môi cười gian hóa thành gió xuân thổi vào mặt. Không thể không nói ra, hôm nay Thượng Quan Uyển Nhi thực thoải mái, càng ngày phong tình vạn chủng. Chính là càng làm Tuyên Thành nhận ra trái tim mình cô đơn, rõ ràng nàng chỉ lớn hơn hai tuổi, nhưng tâm luôn long đong không yên, vĩnh viễn không được như nàng lúc nào cũng hoan thanh tiếu ngữ. Vui vẻ thế này có chút gì đó không đúng hoàn cảnh, dù sao trong phòng vẫn còn người bị thương

Tuyên Thành càng xác định suy đoán của mình: " Thượng Quan Uyển Nhi, nhìn người khác thống khổ ngươi liền vui vẻ đúng không?"

"Ân?" Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt hiện lên rõ ràng, tự nhiên nói

"Ta không có loại ác thú vị này" Tuyên Thành đã đoán đúng, nhưng Nghĩa Dương lại không phát giác, quả thật tình yêu có thể khiến người ta biến đổi.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ