Chương 54: Băng Hà

3K 109 3
                                    


Nghĩa Dương hung hăng đẩy người trước mắt, Thái Bình vừa mới đến sao, vì cái gì nàng biết rõ Thái Bình đến đây lại không cự tuyệt! Nàng muốn Thái Bình đau đớn, nàng không muốn bản thân mình đau! Uyển Nhi yêu nhất là người này, Thái Bình yêu nhất cũng là người này, mẫu phi yêu nhất vẫn là người này! Nàng có gì tốt, vì sao tất cả mọi người đều đối với nàng nghĩa vô phản cố!

Có phải Tiểu công chúa của nàng là do người này giết? Tiểu công chúa của nàng còn chưa kịp đặt tên đã rời khỏi nhân thế, Nếu Tiểu công chúa còn sống ở nhân thế, nàng chắc gì thích Thái Bình ? Có lẽ nàng đem Thái Bình biến thành tiểu công chúa mất rồi, Thái Bình..

Nghĩa Dương suy sụp ngã xuống đất, lòng nàng đau đớn, đả thương người kia luôn trước hết đả thương mình !

Huống chi Thái Bình cũng không phải nhất định là bởi vì mình mà đau lòng! Có lẽ bởi vì nữ nhân trước mắt hôn mình chứ không phải là nàng!

"Nghĩa Dương, nếu ta nói mẫu thân của ngươi không phải do ta giết ngươi có tin không ?"

Võ Chiếu nắm lấy ngọc tiêu, nguyên lai vừa mới nãy bất quá là giấc mộng, nguyên lai nàng xem Nghĩa Dương thành Tiêu nhi rồi ! Tiêu Nhi, nàng hiện giờ còn không ?

"Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe những lời này! Không ai thừa nhận mình giết người!"

Nghĩa Dương ôm ngực, lòng của nàng giờ phút này hung hăng đau nhói,nâng không được, bỏ xuống không được, không còn chổ dung thân!

Võ Chiếu sâu kín thở dài, dần dần hít thở bình thường, nhìn nữ nhân có bảy phần cực kỳ giống Tiêu Nhi cười khổ

"Ta biết ngươi không tin, trong hậu cung oan hồn chết dưới tay ta nhiều vô số kể, hơn nữa mẫu thân ngươi ngờ vực ta nhiều lắm! Ngươi cũng biết hậu cung tranh thủ cảm tình hoàng thượng, không phải ngươi chết ta sao có thể sống, có bao nhiêu người muốn ta chết, muốn nàng chết!"

Mà chúng ta chưa đến bước đó thôi, có phải là nàng nhìn ra sát ý của mình nên mới phải lựa chọn...

"Sớm biết rằng ngươi giống nàng, nhưng thật không nghĩ lại giống đến như vậy, có thể thay giả thành thật"

Đáng tiếc ngươi chung quy không phải nàng, mà bên cạnh ta còn có một Uyển Nhi.

Uyển Nhi, nàng ở đâu rồi? Uyển Nhi....

Võ Chiếu tâm đau xót, Uyển Nhi bị nàng đả thương tống vào tử lao, bảy ngày sau hành hình!

Uyển Nhi, tâm trí của ta bị Tiêu nhi chiếm hết rồi, ta thua cuộc rồi ! Mời nàng vĩnh viễn biến mất

Không, chẳng lẽ nàng còn phải đợi đến khi Uyển Nhi ra đi mới phát giác mình đã yêu nàng sao? Không...không...

Uyển Nhi đối với Hiền nhi bất vi sở động, đồng ý cho nàng trở thành thái tử phi, thành hoàng hậu, nàng cũng không liếc mắt một cái, huống chi là Hiển Nhi, nàng làm sao không rõ con trai mình là một người kém cỏi, chính mình cuối cùng hiểu lầm Uyển Nhi.

Nghĩa Dương chỉ trợn mắt nhìn, trừng mắt với nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, nàng cực kỳ hận bà ta, là bà ta làm cho cuộc đời nàng đều sống trong thống khổ không thể nguôi ngoai!

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ