Chương 8 : Tình đậu

3.8K 185 4
                                    


Sớm biết rằng Nghĩa Dương lớn lên giống nàng, khi còn ngoan đồng liền nhìn ra được mỹ nhân bại hoại, cực kỳ giống Tiêu Thục Phi, không nghĩ đến hôm nay lại có thể lấy giả tráo thật!

Võ Chiếu giống tiểu hài tử, cởi vớ , tiến vào chăn lạnh như băng. Vẫn xuất thần nhìn bức họa Tiêu Thục Phi để ở đầu giường.

Nghĩa Dương có thể làm họa sĩ được rồi, tranh và người giống nhau như đúc, bất quá nàng gặp qua Tiêu Thục Phi đều là đối với nàng cười , Thật chưa từng thấy qua vẻ mặt tịch mịch, nếu là người trong bức họa đối với nàng mỉn cười liền tốt hơn.

Cung Trung Tảo đã không còn tranh của nàng, Võ Chiếu đi chân trần xuống mép giường, như là đã hiểu rõ, ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ ba tiếng, vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ giữa Võ Chiếu lấy ra một cái hộp dài.

Bên trong chính là một cây ngọc tiêu, thân tiêu vốn là chế tạo từ ngọc thượng hạng, vừa thấy liền biết có chút niên đại, mà vô giá, Đồ vật quý hiếm có hàng vạn hàng nghìn. Võ Chiếu duy chỉ đem cây ngọc tiêu để vào mật thất một mình bảo tồn, có thể thấy được rất quý trọng.

Võ Chiếu theo bản năng đặt ngọc tiêu lên môi, thân tiêu đã sớm bị vuốt ve vô số lần, vì sao Võ Chiếu vẫn cảm giác được mùi hương của nàng ?

Là ảo giác, là ảo giác thôi.

oOo

"A Võ tiểu công chúa không phải là hoàng hậu giết đúng không ? Tiểu công chúa là A Võ giết chết, đúng hay không ?"

Võ Chiếu trốn không thoát, mơ thấy ác mộng Tiêu Thục Phi , chính là rõ ràng trong mộng người này nhu hòa như thế, vì cái gì nói ra những lời hạ độc trí mạng nàng.

Tận trong đáy lòng, không thể trốn tránh bất kỳ dư âm nào!

Võ Chiếu biết rõ là mộng, biết là mình tỉnh dậy cũng không nghe được thanh âm sinh tử trước mắt . Chính là luyến tiếc

Luyến tiếc cứ như vậy cùng nàng tái kiến

"Thiên hậu...thiên hậu..."

Võ Chiếu đang ở trong mộng nghe được có người gọi nàng, cảm thấy quen thuộc và an tâm. quay lại nhìn thoáng qua sớm đã không thấy bóng dáng Tiêu Thục Phi, lưu luyến nhắm hai mắt lại.

oOo

Võ Chiếu sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong lòng ngực ôm Thượng Quan Uyển Nhi, còn đem nàng vuốt ve chặt như thế. Bờ vai nàng trắng nõn lộ lồ bên ngoài, áo rách quần manh. Trên người vẫn còn chút vết đỏ, đặc biệt trên bờ vai xanh tím một mảnh.

Võ Chiếu võ võ đầu, chớ không phải là đêm qua Uyển Nhi đến đây, sau đó phát hiện mình bị ác mộng vây khốn. Cho nên mới....

Thật sự là hảo hài tử....

Võ Chiếu thật cẩn thận, không đánh thức Thượng Quan Uyển Nhi, chỉ choàng xiêm y, cất kỹ ngọc tiêu cùng bức họa, xuất cung

Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới mở to mắt, cả đêm nàng làm sao ngủ được.

oOo

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ