Chương 48: Nội Huấn

2.2K 85 0
                                    


Trong đại minh cung, Võ Chiêu Nghi chủ sự, hoàng hậu cho rằng thùng rỗng kêu to.

Võ Chiêu Ngi soạn một cuốn "Nội Huấn", hoàng thượng sai người in ấn ba vạn bản, mỗi người trong hậu cung đều được phát một quyển. Nếu có thể so với cuốn "Nữ Tắc" do hoàng hậu biên soạn còn lưu hành rộng rãi hơn trong hậu cung.

Võ Mị Nương vì thế đã có cơ hội gặp Tiêu Thục Phi rồi. còn không phải sao, ngày đó Tiêu Thục Phi chạy mất, mình cũng đã mấy tháng không gặp nàng, trong lòng có chút quải niệm. Một tháng này, phán đoán thánh ý, múa bút thành văn, mới được một cuốn "Nội huấn". Đương nhiên là muốn đích thân mang đến đưa cho Tiêu Thục Phi một quyển rồi, bằng không sẽ cô phụ chân tâm trung can của mình.

Bên trong tẩm cung Tiêu Thục Phi, một thiếu phụ xinh đẹp như hoa, lông mày nhíu chặt, quắc mắt nhìn trừng trừng, nếu thư giãn một chút dung nhan đẹp một chút cũng đủ lay động lòng người.

"Muội muội, muội cho bổn cung một phân xử công bằng, cuộc sống này không biết qua đi thế nào" Vương hoàng hậu hai mắt đẫm lệ, nàng cũng chỉ có thể ở chổ Tiêu Thục Phi khóc lóc kể lể. Hiện giờ Phượng Nghi cung của nàng y chang lãnh cung, làm sao còn có người đến thăm hỏi, cũng chỉ có Tiêu Thục Phi bỏ qua chuyện cũ, chịu nghe nàng nói.

"Hoàng hậu, chuyện đã như thế, Võ Chiêu Nghi soạn cuốn "Nội Huấn" hoàng thượng khâm ban, tất nhiên không được chậm trễ" Tiêu Thục Phi chỉ có thể nói lời an ủi, nàng sao lại không lo lắng. Mấy tháng ngắn ngủi, Võ nhi được hoàng thượng cưng chiều vô hạn, cùng với tỷ tỷ của nàng là Hàn Quốc phu nhân, Ngụy Quốc phu nhân. Trong cung Đại Minh, chỉ còn lại bộ tộc Võ thị hoành hành hậu cung.

Võ nhi, đó chẳng phải là điều nàng muốn sao? Nếu là nàng muốn, ta sẽ thành toàn cho nàng.

"Võ Mị Nương nàng chính là thị uy với bổn cung! trong mắt nàng làm sao còn có vị hoàng hậu này nữa! Cũng chỉ có muội muội tình tính không thay đổi!" Vương hoàng hậu lau khô lệ, cắn răng trừng mắt nhìn cuốn nội huấn trước mắt, hận không thể đem cuốn sách này hóa thành tro!

"Ai, tỷ tỷ sao lại khó xử mình như thế. chúng ta an phận thủ thường, nàng cũng sẽ không làm khó chúng ta" Tiêu Thục Phi lấy khăn tay đưa cho Vương hoàng hậu, Võ nhi, rốt cuộc nàng muốn thế nào mới cam tâm? Nếu ngôi vị Thục phi làm nàng e ngại, ta cũng sẽ không làm nữa!

"Bổn cung cũng chỉ có thể đến nơi này cùng muội muội khóc lóc kể lể mọi chuyện, hoàng thượng cũng đã hơn một năm không đến chổ của bổn cung, muội cố ý làm cho Võ Mị Nương vào Cảm Nghiệp tự, bổn cung không nên ngăn trở muội, để nó phá hoại cảm tình tỷ muội chúng ta. Bổn cung càng không nên đem về cái loại mị hoặc đó "

"Loảng xoảng" một tiếng, Vương hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi hoảng sợ thanh âm đánh rơi bình hoa.

Chỉ thấy một thân váy dài hoàng sắc hoa mỹ. phất phơ tuyệt đẹp, từng bước lay động, vinh quang chiếu rọi quanh người, như là từ trong tranh bước đến. Tươi cười xinh đẹp như thế, không phải là Võ Mị Nương thì còn ai!

"Võ nhi..." Tiêu Thục Phi khẩn trương đứng lên, vừa mới cùng hoàng hậu nói chuyện, Võ nhi cũng nghe được nhiều ít. Cố ý để Võ nhi phải đi Cảm Nghiệp tự, bất quá là vì bảo trụ tính mạng của nàng....Võ nhi...có thể hay không hiểu lầm....

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ