Chương 14: Phong Hàn

2.9K 136 0
                                    


Thượng Quan Uyển Nhi bị bệnh, ngay sau ngày vì Thiên Hậu xoa bóp bả vai, hai ngày cảm thấy cả người mệt mỏi, hơi thở không xong. Mà ngay cả hôm qua đi gặp Nghĩa Dương sớm trở về, gặp Thiên Hậu thì nhĩ hồng tâm khiêu. Ngày thứ hai tỉnh lại đầu óc mờ mịt.

"Uyển Nhi ngươi làm sao vậy?" Võ Chiếu phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người nàng lảo đảo muốn té, trong lòng không khỏi có chút bận tâm.

"Uyển Nhi không sao" Uy nhẹ nhàng nhíu lông mày, đầu thật choáng váng a.

"Còn nói không có việc gì, sắc mặt ngươi thực hồng, lại đây ta xem" Võ Chiếu buông tấu chương , sớm chán ghét tấu chương muốn phê cũng phê không xong.

"Ân"

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy sắc mặt càng thêm nóng, đặt biệt là càng lúc càng đến gần Thiên Hậu, nàng hiện tại đã là lần thứ hai cùng Thiên Hậu ngồi cùng sập. Hiện tại nàng đã quên mất chính là hằng đêm ngủ chung giường với Thiên Hậu. có lẽ vì đầu óc choáng váng mà thôi

Thiên Hậu đem tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay, giữ chặt bờ vai Uyển Nhi, nét mặt kinh động từng chút từng chút tiến đến. hơi thở phà lên mặt nàng, nhột. Thượng Quan Uyển Nhi không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Thiên Hậu.. mặc dù biết là Thiên Hậu không có ý gì khác với nàng, chính là trong lòng không ngăn được sự vui sướng, ngượng ngùng bất an.

Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt lấy góc áo, tay đã ướt đẫm mồ hôi, Thiên Hậu lại cố tình vào lúc này dừng lại. Thượng Quan Uyển Nhi có thể nhìn thấy lông mi thon dài của Thiên Hậu, chớp chớp mắt, sẽ chạm vào mình

"Uyển Nhi thật đẹp" Võ Chiếu chân tâm khen ngợi, Uyển Nhi chính là ở thời điểm tuổi trẻ đắc ý, cả người đều tản ra hương thơm mê người. Võ Chiếu rầu rĩ, còn trẻ như thế thật là tốt đẹp, ngày sau nên vì người nào vái tạ đây.

"Thiên Hậu..." Uyển Nhi hờn dỗi hơi hơi cong đôi môi đỏ mọng, làm như chờ đợi ngoại nhân yêu thương.

Võ Chiếu chỉ nhanh chóng dùng trán chạm vào trán Uyển Nhi, hai tay vịn chặt bờ vai Uyển Nhi, không cho hơi thở cực nóng của nàng đến gần mình, tựa hồ sợ bị tổn thương.

Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần trong biến cố, Thiên Hậu lại thản nhiên đẩy nàng ra....

Như là tránh né ôn dịch chán ghét...À...

Nếu Thiên Hậu biết tâm ý mình, đã biết mình đối với nàng không đơn thuần sùng kính, còn đối với thân thể của nàng tràn đầy khao khát. Nếu nàng đã biết, sẽ như thế nào ?

Không bằng cùng loạn dục.

"Uyển Nhi có thể bị bệnh..."

Hai người trăm miệng một lời, chẳng qua một người là tràn ngập ai oán, một người cảm thấy mờ mịt.

"Đúng vậy, Uyển Nhi chắc bị bệnh rồi" Thượng Quan Uyển Nhi hơi tránh Thiên Hậu vốn không mãnh liệt giữ chặt, thoát ra rồi rời đi.

Rốt cuộc là tâm bệnh hay là do thân thể bị bệnh?

"Thế thì Uyển Nhi đi về nghỉ ngơi đi..."Võ Chiếu mất tự nhiên nói.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ