Chương 62: Mỹ Nhân

3.8K 132 10
                                    

Thượng Quan Uyển Nhi mỹ mỹ liếm láp nước cam lộ trong miệng, lại liếc mắt nhìn thần hoàng, rõ ràng là mỹ nhân cuộn lại, ngủ rồi sao?

Nha! Đột nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng, chính mình rõ ràng chỉ lo ăn, mà quên mất thần hoàng rồi...

Nhập tâm quá mức rồi...

Xoay người ôm thân thể mềm mại trước mắt, kéo chăn đắp lên, chui vào trong ngực của nàng, thuận tiện đem tay thần hoàng đặt tại ngang hông, hình thành một tư thế ôm. Ngày mai thần hoàng tỉnh dậy, nàng có thể biết ngay

Sớm đã nghĩ đến cái ôm này rồi, nhưng khi chính thức ôm người trước mắt, thì lại không ngủ được, Tim Thượng Quan Uyển Nhi đập thình thịch làm cho nàng không có cách nào đi vào giấc ngủ, chỉ hít lấy hương thơm của thần hoàng, tâm lý cực kỳ an tâm.

Võ Chiếu sáng sớm tỉnh dậy trong ngực mềm mại. hương mền mại, đích thị là Uyển Nhi rồi. Nhẹ nhàng chạm lên trán nàng hôn một cái, ai bảo nàng luôn tra tấn nàng, ngày khác nhất định đem nàng giam lại, hảo hảo dạy dỗ một phen, tránh cho nàng lại không có tiến triển.

Đã biết rõ ràng nàng tỉnh, rõ ràng là giả bộ ngủ. Bất quá có Uyển Nhi trong ngực, vẫn có thể ngủ yên, tâm tình cũng trở nên thư sướng.

"Tiểu...Uyển... Nhi...?" Võ Chiếu nhéo nhéo cái mũi Uyển Nhi một cái, cắn lỗ tai nàng, tay đặt trên lưng nàng vẫn không quên an ủi một chút. tâm thú vị nổi lên, cái này đúng là chuyện hiếm có.

Thượng Quan Uyển Nhi ức chế rất lớn, cái gì tiểu Uyển Nhi, người ta rõ ràng không còn nhỏ như vậy nữa, sớm đã qua tuổi dậy thì, tuổi tác sắp song thập rồi.

"Thần hoàng, Uyển Nhi không còn nhỏ" Môi hơi cong lên, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, mà ngay cả tóc đen tán lạc ở một bên tai đều tràn ngập phong tình, giống như muốn dụ hoặc lấy ai

Võ Chiếu xoay người một cái áp Uyển Nhi ở dưới thân thể, nghe được nàng bởi vì không có phòng bị mà kinh hô lên một tiếng. Tiếng kia ít nhiều cũng đã ở trong lòng của nàng rồi, trong lòng nhộn nhạo, toàn tâm đều khoan khoái dễ chịu.

"Uyển Nhi, nếu ngày sau trên đầu trẫm đầy tóc trắng, trẫm gì rồi thì sao bây giờ?" Ai chưa từng tuổi trẻ, ai không thích tóc đen, tóc đen biến thành tóc trắng, nàng so với Uyển Nhi đã sớm bạc hơn hai mươi năm.

"Thần hoàng không già, thần hoàng ở trong nội tâm Uyển Nhi vĩnh viễn vẫn trẻ như vậy. Nếu thần hoàng có tóc trắng, thì Uyển Nhi cũng nhuộm tóc trắng" ngón tay ngăn chặn đôi môi hoàn mỹ, là người ai cũng sẽ sợ lão, cũng biết sợ người lạ tóc trắng

"Uyển Nhi, trên mặt trẫm có chút nếp nhăn rồi, nhưng Uyển Nhi vẫn là như nước trong veo. Vĩnh viễn còn trẻ như vậy luôn luôn đáng yêu như vậy" Lời nói không tự giác hối hận mà phát ra, trong nội tâm có chút cười đắng chát, chính mình sợ hãi rồi đây mình sẽ già, sẽ có tóc bạc. Uyển Nhi, trẫm quá quan tâm nàng rồi

"Thần hoàng, không chê Uyển Nhi là người có tội, khuôn mặt bị phá hủy. Uyển Nhi như thế nào ghét bỏ một chút nếp nhăn của thần hoàng. Huống chi, Uyển Nhi là yêu thích thần hoàng yêu thích nếp nhăn trên mặt khi cười của thần hoàng, đôi môi di động, da thịt như ngọc, không có chút dấu vết lão .

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ