Ba ngày rồi mà Tài vẫn chưa về nhà, anh cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho cô, ờ mà cũng đúng thôi, cô có là gì của anh đâu mà anh phải gọi để thông báo cho cô biết anh đang ở đâu, làm gì chứ. Chiều nào, cô cũng đi chợ về rồi nấu đồ ăn, chờ anh từ chiều đến tận khuya sau đó lại cất hết vào tủ lạnh,cô sợ lỡ như anh về đột xuất không có gì ăn thì sẽ hại sức khỏe nhưng xem ra lo lắng của cô là thừa rồi.
- Trúc, bà làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, nhớ chồng hả? Jen vỗ vào vai Trúc hỏi
- Bà có thấy bà vô duyên quá không bà Dòi. Tronie nói
- Xý, ông mới vô duyên đó, Trúc bà sao vậy? Jen cau có với Tròn rồi nhẹ nhàng hỏi Trúc
- Tui buồn đó mà. Trúc nói
- Sao buồn vậy? Chồng Trúc không đối xử tốt với Trúc hả? Jen nói
- Không, anh ấy có quan tâm đến đâu mà đối xử tốt với không tốt hả Jen. Trúc cười chua xót
- Bà với chồng bà không yêu nhau đúng không? Tròn hỏi
- Uh, có mình tui yêu anh ấy thôi. Tui ngốc quá phải không.
Tròn và Jen nhìn Trúc cười chua xót mà thấy chạnh lòng, mặc dù chỉ mới quen biết Trúc thôi nhưng họ đã thật sự xem Trúc là một người bạn thật sự.
- Từ từ rồi chồng bà sẽ yêu bà thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, tình yêu phải vượt qua thử thách mới bền vững. Tròn và Jen vỗ vai Trúc an ủi cô
- Ừ, cám ơn hai người. Trúc khẽ mỉm cười với Tròn và Jen
Tan học, Trúc vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy hai chiếc xe quen thuộc đang đậu trước mặt cô – chẳng phải ai khác đó chính là xe của Will và St. Từ trong xe, Chi mở cửa xông thẳng vào Trúc, ôm lấy cô trước con mắt ngỡ ngàng của bao người
- Trời ơi, con Thỏ này, nhớ quá đi à, nhớ đến chết được luôn ấy, không còn học chung nữa, Thỏ có quên con Gấu này không đó.
- Quên ai chứ làm sao quên được con Gấu mè nheo như mi hả. Trúc bật cười ôm lấy Chi
- Hứ, tui mè nheo là vì ai hả, con Thỏ kia. Chi phùng má lên với Trúc
- Dạo này vẫn khỏe chứ em gái?. Will và ST nở nụ cười với Trúc làm cho Trúc cảm động không nói nên lời
- Em ... vẫn khỏe. Trúc run run nói
- Đi ăn nào, tụi anh dẫn em đi ăn. Jun đang đợi em trong xe đó. Will vừa nói vừa chỉ tay về phía xe. Cùng lúc đó, Jun bước ra khỏi xe, vẫy tay cười tươi với Trúc.
- Anh Haiiiiiiiiiiii... Trúc chạy lại và ôm lấy Jun, tìm lại cảm giác ấm áp thân thuộc. Jun, Will và St cũng bất ngờ trước hành động của Trúc
- Ngoan , có anh Hai đây. Jun nhẹ nhàng xoa đầu Trúc. Will thấy vậy cũng tiến đến họ, Jun và Will ôm lấy Trúc vào lòng. Họ cảm nhận được bờ vai của Trúc đang run lên và có tiếng nấc nhẹ nhẹ. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt chứa chan đau xót
Được một lúc, Trúc thôi không ôm Will và Jun nữa, cô lấy tay gạt nước mắt rồi nói mọi người vào xe rồi cùng đi ăn
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định