Chap 36

1.7K 76 3
                                    

Gil, em vẫn mạnh khỏe chứ?"

Gil thấy Tùng đứng nhìn cô, cánh môi anh nở ra nụ cười ấm áp, đẹp đến mê người, cô gật đầu, nụ cười như gió xuân nở trên môi cô

- Em khỏe, rất khỏe,

- Vậy thì anh an tâm rồi. Tùng nói sau đó từ từ xoay lưng rời đi

- Anh muốn đi đâu? Gil hoảng loạn nắm lấy vạt áo của anh- Đừng đi .. đừng rời khỏi em

Tùng nhìn cô, vẫn nụ cười dịu dàng ấy nhưng sao cô thấy tất cả quá đỗi mơ hồ

- Anh ... chỉ tạm nghỉ ngơi thôi ... rồi anh sẽ .. về với em. Anh .. sẽ về.

- Anh ... đừng đi, Gil nghẹn ngào nói

- Em ... phải hạnh phúc .. ngày anh trở về ... anh .. muốn thấy em hạnh phúc.

Câu nói của anh tan biến trong không khí, một vầng sáng bao phủ lấy anh, một cơn gió nhẹ nhàng cuốn anh mất. Bàn tay nắm lấy vạt áo của anh ..bây giờ chỉ như đang nắm lấy không khí, lạnh lẽo mà hiu quạnh

- Đừng đi .. đừng đi ... ĐỪNG ĐI ......

Ánh sáng vụt tắt, trước mắt cô là một màu trắng, trắng đến lạnh lẽo. Mi mắt nặng trĩu mở ra, sau đó như nhớ đến cái gì đó, cô vội vàng bật người dậy, dáo dát nhìn quanh.

"Tùng, anh .. đâu rồi"

- Gil, em tỉnh rồi , làm anh lo chết. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, người em có nhiều vết thương lắm. Will vội vàng chạy lại đỡ Gil nằm xuống

- Anh Will, Tùng đâu rồi? Gil hỏi

- Tùng? Cậu ấy ... Will ngập ngừng

- Anh ấy vẫn ổn chứ? Gil hỏi- Nói cho em biết, anh ấy ... sao rồi? Giọng cô run lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Will, mong anh cho cô biết câu trả lời

- Haizzz .. được rồi, Tùng bây giờ vẫn đang nằm trong phòng ICU, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Will thở dài nói

- Vẫn .. chưa tỉnh .. lại!!!

Lời nói của Will như tiếng sét đánh ngang tai cô, Gil vội vàng giật dây chuyền nước trên tay, sau đó rời khỏi giường

- Gil .. Gil .. con bé này. Anh đỡ em đến đó. Will giật mình chạy theo, sau đó đỡ lấy người Gil

Gil chạy thẳng đến phòng bệnh, di qua hành lang dài, hai bên là vô số những cánh cửa phòng bệnh, cuối cùng cũng đến được phòng ICU mà Tùng đang nằm. Cách tấm cửa kính, cô thấy anh nằm trong ấy, đầu anh quấn một mảnh băng trắng rất lớn, trên mặt là tấm mặt nạ dưỡng khí khiến cô không thể nhìn rõ được sắc thái nhợt nhạt của anh.

Đẩy cửa phòng bước vào, Minh , Cường và Tài cũng đồng loạt hướng mắt về phía cô.

- Gil, cô sao rồi, khỏe hơn chưa? Cường lo lắng hỏi

Cố ChấpWhere stories live. Discover now