Chap 24

782 46 0
                                    

Tài nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trúc quay đi, anh nhíu mày thở dài. Nhìn cảnh tượng bề bộn trước mắt, anh ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau, chống lên trán.

- Tài, em có thai với anh rồi. Ngân nhẹ giọng nói

- Cô đùa à? Tài bất ngờ, đẩy Ngân ra khỏi người mình

- Anh nghĩ em sẽ đùa chuyện này sao. Đây là giấy khám thai. Hơn một tháng rồi. Ngân nói

- Đáng lẽ tôi và cô không nên dính líu đến nhau, đứa bé này thật sự không nên đến. Tài lạnh giọng nói

- Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh muốn em bỏ nó. Ngân mắt ngấn lệ nói

- Nếu nó ra đời, không danh không phận, cô nghĩ điều đó sẽ tốt cho nó sao?. Cả hai chúng ta căn bản ngay lúc đầu không nên dây dưa với nhau.

- Không được đâu Tài, anh không thể bỏ đứa bé. Nó là con của anh, anh không được giết nó. EM xin anh, em cầu xin anh, Tài. Là em có lỗi, em cam tâm tình nguyện chịu phạt, chỉ xin anh, để đứa bé được sinh ra. Em xin anh. Ngân khóc nức nở, đôi tay bám lấy cánh tay anh, cầu xin.

- Trúc ... sẽ không chấp nhận. Trúc sẽ đau đớn đến nhường nào khi biết mọi chuyện. Dù gì thì Trúc cũng là em gái của cô. Tài hít một hơi, nói

- Không, Trúc sẽ đồng ý, Trúc là người ngây thơ và cả tin. Cô ta không âm độc như mọi người nghĩ. Hơn nữa, chính cô ấy cũng mong muốn có một đứa con mà. Ngân nói

- Không thể được. QUá bất công với cô ấy. Không thể được. Tài không đồng ý

- Vậy chẳng lẽ anh đành lòng nhìn đứa con này sinh ra mà không có cha, không có danh phận hay sao?. Hay anh nhẫn tâm giết chết đi cốt nhục của mình khi chính bản thân anh và Trúc không có được một mụn con. EM biết là em sai, tối đó, em không nên say rượu đến mất bình tĩnh, nhưng hãy xem như đứa con này là do ông trời ban cho anh đi. Chẳng lẽ anh không muốn Trúc được làm mẹ, chẳng lẽ anh không muốn được làm ba. Ngân nói

- Điều này là không thể? Tài gắt giọng

- Có gì mà không thể?, hay anh muốn đứa bé này giống anh, chịu cảnh không có một gia đình trọn vẹn. Hay là anh muốn giống như Lê Minh Vũ- đuổi cùng giết tận giọt máu của mình giống như ông ta đã làm với mẹ con tôi ngày xưa?. ANh muốn giống với người đàn ông mà anh căm thù đến tận xương tủy hay sao?. Ngân nói, từng lời nói của cô làm trái tim anh nghẹn đắng.

- Chỉ cần đứa bé được sinh ra, tôi không yêu cầu danh phận, nói với Trúc, tôi không tranh giành anh và địa vị của cô ta dù cho tôi yêu anh. Khi sinh ra đứa bé, tôi sẽ đi thật xa, sẽ rời khỏi cuộc sống của anh và Trúc. Hãy cho đứa bé được sinh ra, hãy cho nó được sống. Tôi cầu xin anh. Ngân khẩn khoản nói, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng yếu đuối khiến ai nhìn cũng đều phải thương cảm

- Tôi sẽ suy nghĩ. Tài nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng của Tài dần xa khỏi cô, Ngân ngẩng mặt dậy, lấy tay lau đi hai hàng lệ trên má, một tia cười lạnh lẽo hiện trong đáy mắt cô.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now