- Bác sĩ nói vậy là sao?, Vợ tôi ... làm sao có thể có chuyện đó được. Tài suy sụp nói
- Tôi biết đây hẳn là tin shock cho một đôi vợ chồng trẻ như anh đây, nhưng vì sức khỏe của bệnh nhân, tôi không thể không nói. Vợ anh sau này sẽ không thể sinh con được nữa. Thể chất của cô ấy quá yếu, huống chi lần sảy thai kỳ này cũng đã làm giảm đi khả năng mang thai của cô ấy. Nếu cô ấy mang thai đợt sau, chúng tôi không chắc rằng có thể giữ mạng lại cho cô ấy. Mong anh và cô ấy hãy suy nghĩ. bác sĩ thở dài nói
- Không thể, con gái tôi đã làm gì mà phải chịu tội đến thế này ... Ông Vũ gục đầu xuống, gào khóc.
Bên ngoài phòng bác sĩ, Trúc ngã khuỵu người xuống đất, gương mặt cô đầm đìa nước mắt, đôi tay cố gắng bịt miệng mình lại để ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Cô đứng dậy, lê bước chân mệt mỏi trở về phòng của mình.
- Tài, nói đi, chuyện này là có con nhúng tay vào đúng không? Tại sao con phải làm như vậy?. Ông Vũ nhìn Tài, hỏi
- Đúng, những bức ảnh là do tôi sắp xếp nhưng chuyện bà Trân và Ngân thì lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Không ngờ, ông để lại nhiều nghiệp chướng đến vậy. Tài cười khẩy nói
- Chẳng lẽ sau những gì ta cố gắng bù đắp cho con, thâm chí lấy cả hạnh phúc, tuổi xuân của con gái quý giá của ta ra để đền bù cho con mà con vẫn không thể tha thứ được cho ta hay sao? Ông Vũ tức giạn hét lên với Tài
- Ông nghĩ nhiêu đó là sẽ đủ với nỗi khổ mà tôi đã chịu đựng trong hơn 10 năm qua sao?. Ông có hiểu cảm giác khi đang êm ấm hạnh phúc thì thoắt cái , tất cả lại tan biến đi, tôi từ một đứa có gia đình hạnh phúc bỗng biến thành một đứa trẻ bị xua đuổi. Đến cả nhà ông ngoại tôi cũng coi tôi là cái gai trong mắt. Họ toan tính, xâu xé đến VAA, niềm tâm huyết của ba tôi, họ muốn đoạt lấy tất cả của tôi. Tất cả những sự việc này diễn ra là vì ai.. không phải là vì ông là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện sao?. Tài tức giận, nghiến răng nói
- CÒn nữa, mục đích ông gả Trúc cho tôi có thật sự là muốn bù đắp cho tôi hay chỉ là coi cô ấy như một con cờ thế mạng để giữ lại cơ ngơi cho ER. Ông quá ích kỉ, ông quá mưu mô, tôi thấy tội nghiệp cho Trúc khi bị ông đem ra làm món hàng trao đổi. Tài hừ mạnh với ông Vũ
- Dù con có tin hay không nhưng ta vẫn có ý muốn bù đắp cho con. Ta phải làm sao để con có thể tha thứ cho ta. Ông Vũ khổ sở nói
- Đời có vay có trả, ông nợ tôi cái gì thì ông hãy trả lại tôi cái đó. Tài nói rồi xoay người bước đi.
- Con muốn ta mạng đền mạng với cha con đúng không? Ông Vũ hỏi
- Tùy ông.
- Nếu con không tha thứ cho ta thì ta xin con, hãy buông tha cho Trúc, đừng kéo nó vào chuyện này. Ông Vũ run giọng nói
- Buông tha cho Trúc? ... Tài nhíu mày, sau đó hít một hơi thật sâu, anh nắm chặt nắm tay lại rồi lại mở ra. Tôi sẽ buông tay khi kết thúc bản hiệp ước giữa ông và tôi. Thời gian của bản hiệp ước vẫn chưa hết. Tài buông ra câu nói rồi lạnh lùng bước đi
Ông Vũ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, một giọt nước mắt lăn dài xuống má ông
- Vĩ, tôi xin lỗi ông.
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định