Chap 17

965 55 1
                                    

Theo kế hoạch đã định sẵn là cuối tuần sẽ là tiệc sinh nhật của ba Trúc nhưng bữa tiệc ấy phải bị hoãn lại vì ba cô phải cùng với Jun và Will đi qua bên Mỹ để giải quyết vấn đề của công ty. Trúc chỉ ghé nhà để thăm mẹ cô và sẵn trò chuyện với Chi, nói về tình hình của cô hiện tại, tình cảm của cô và Tài hiện đang tiến triển tốt làm cho cả mẹ cô và Chi rất là vui mừng. Tuy nhiên, trong đôi mắt của mẹ cô lại ánh lên nét buồn rười rượi mà Trúc không thể nào biết được. Khi cô hỏi thì mẹ cô chỉ lặng im hoặc là cười trừ cho qua. Trúc nghĩ có lẽ là do tâm tính của người lớn tuổi càng ngày càng khác hoặc là do ba cô quá bận bịu với công việc làm ăn, không có thời gian ở bên cạnh bà. Dần dà, cô cũng phát hiện ra mẹ cô bắt đầu dùng thuốc trợ tim. Cô lo lắng, cô hỏi thăm và ngỏ ý dẫn mẹ đến bệnh viện để khám nhưng mẹ cô chỉ nói rằng do lớn tuổi nên tim bị yếu, chỉ uống thuốc là được. Dù Trúc có đầy đủ kiến thức về y học nhưng cô lại không thể ép mẹ cô đi khám bệnh. Cứ thế, cô cũng đành nghe theo lời mẹ mình, đây chính là điều mà sau này, cô có hối hận đến thế nào cũng không được. Giá như, giá như cô kiên quyết hơn, không nghe theo lời bà để mặc cho bệnh tình của mình thì có lẽ kết quả đã thay đổi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trúc và Tài cưới nhau cũng đã hơn một năm. Hơn một năm ấy , tình cảm giữa cô và anh ngày càng tiến triển. Hạnh phúc cô cố gắng đắp xây nên cứ thế mà lớn dần, đến nỗi cô đã nghĩ rằng nó đã đủ vững chắc, kiên cố và sẽ không thể bị đập nát. Nhưng rồi sau này, cô nhận ra, cái thứ thành lũy mà cô xây nên cho tình yêu của cô đến cuối cùng chỉ là thứ ảo giác chết tiệt.

Tháng của những cơn mưa, Trúc bước dài về phía cổng trường đón xe, Tài đã đi công tác bên Úc gần một tháng nay nên việc đi về, cô phải tự lo liệu. Cô hiện giờ đang rất mệt, mấy ngày mất ngủ để ôn thi gần như hút cạn kiệt sức lực của cô. Những hạt mưa thấm vào vai áo cô, tan ra, bước xuống những bậc thềm, mỗi bước chân của cô lại nặng tựa ngàn cân. Mi mắt nặng trĩu, không để ý một chút, cô bước hụt, ngã nhào về phía trước

- Em thật là, chẳng cẩn thận gì hết.

Một giây sau, Trúc đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi. Ngẩng đầu lên, cô chạm phải đôi mắt ấm áp của Tài, cô kinh ngạc há miệng

- Định hỏi tại sao anh lại ở đây đúng không? Tài đỡ cô dậy, hai người cùng đứng dưới tán dù.

- Anh cố gắng hoàn thành hợp đồng sớm để bay về với em đấy. Khóe miệng Tài khẽ nở một nụ cười. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt tự tin xen lẫn với tự phụ mà cô đã quá quen thuộc. Trúc không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Chiếc áo khoác vì thấm ướt lạnh nhưng sao cô lại thấy ấm áp lạ thường.

Bàn tay anh khẽ đưa lên mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt, rất dịu dàng, rất bình yên. Mưa cứ rơi mãi, biết bao khuôn mặt lướt qua, nhưng trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của anh

- Nhìn gì mà nhìn hoài thế, xa anh lâu quá,thấy anh đẹp ra nên cầm lòng không được hả? Tài chọc Trúc

- Xý, thấy mà ghê. Anh đi lâu quá. Em rất nhớ anh. Trúc nói rồi cô dụi mặt vào lồng ngực của Tài. Cô hít hà, trong mũi vấn vít mùi thơm lành lạnh nam tính, rồi cô ngẩng đầu lên, cắn yêu chiếc cằm của anh, cười đến nỗi híp hết mắt lại. Anh có một chút bất ngờ rồi sau đó, anh bật cười rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Trúc kiễng chân, vòng tay ôm anh thật chặt. Một nụ hôn nồng nàn.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now