Chap 29

995 46 2
                                    

Văn phòng Chủ Tịch lúc này thật lạnh lẽo, cùng với tiếng máy lạnh đã cũ vang lên từng tiềng "ồ ồ" khiến cho con người ta có cảm giác đinh tai nhức óc. Bầu không khí lúc này dường như rơi xuống tận âm độ, thỉnh thoảng có tiếng gõ tay xuống bàn gỗ, đều đều như nhịp đập của con tim, khi tiếng gõ tay ấy dừng lại, trái tim của người đàn ông ngồi trong phòng như muốn ngừng đập. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hàn khí bủa vây khắp người ông.

- Chú Hoàng, chú đã nhìn ra điểm đặc biệt trong xấp tài liệu mà con vừa đưa cho chú chưa?.

- - Chủ ..Tịch .. tôi không hiểu cô nói gì? Người đàn ông cố trấn áp cơn sợ hãi nói

- À, ý của chú là tiếng tôi nói không phải là tiếng người nên chú không hiểu? Gil nhếch mắt nói

- K..k.không ..phải ..ý tôi là ... Người đàn ông lắp bắp

- Không vòng vo nữa, tôi hỏi chú, tại sao sáu năm trước, công ty bị hụt một số tiền lớn mà trong sổ sách tài liệu không kê khai rõ ràng? Số tiền này rốt cuộc đã đi đâu, dùng cho việc gì? Gil gằn giọng nói

- Tôi ... tôi ..tôi không...biết. Người đàn ông nói

- "Rầm" ...

- Lúc ấy, tất cả những sổ sách, tài liệu và tiền bạc của công ty đều do chú quản lý và xem xét, xảy ra một việc hụt tiền lớn thế này mà chú nói với tôi là chú không biết. Chú xem tôi là đứa trẻ mới vừa sinh ra hôm qua hay sao. Gil đập bàn, nghiêm giọng nói

- Cái này .. cái này ... Người đàn ông lắp bắp nói, lòng bàn tay của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, hai bàn tay đan vào nhau, run rẩy không ngừng

- Nói. Số tiền đó đã đi đâu? Có phải chú ăn chặn hết số tiền đó hay không? Gil nói

- - Không .. không phải .. không phải tôi ... số tiền đó .. Ông Hoàng run sợ nói

- Chú Hoàng, chú đã đi theo ba tôi nhiều năm nay, ít nhiều tôi cũng biết một ít về chú. Chú hơi nhếch nhát và không chú tâm quá nhiều vào công việc nhưng dù vậy chú không phải là người tham lam. SỐ tiền đã mất lên đến hàng tỷ đồng, thiết nghĩ chú cũng không có gan để biển thủ ngần ấy. Có phải không? Gil hỏi

- Đúng ..đúng, chủ tịch, dù có tham thì tôi cũng không dám lấy số tiền lớn đến vậy. Chủ tịch... Ông Hoàng run rẩy nói, cả người ông mềm như bún

- Vậy số tiền đó là do ai lấy? Gil tì tay lên bàn, tiếp tục hỏi.

- Tôi ... cái đó là .... do ... Người đàn ông bủn rủn tay chân, mặt sợ đến không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không nói nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là một câu ngắt quãng, không đầu không đuôi.

- Chú Hoàng, có phải chú sợ những người đó hay không?. Chú sợ nếu như chú nói ra tất cả với tôi, thì bọn họ sẽ giết chú và gia đình chú?. Gil thong thả hỏi, ngón tay vẫn gõ nhẹ lên bàn

- Chủ tịch, xin hãy.. hiểu cho tôi. Cứ coi như là tôi chịu dùm họ. Xin chủ tịch. Người đàn ông khẩn khoản nói

- Chú Hoàng, sống đến từng này tuổi, làm trong ER cũng gần nửa cuộc đời, chẳng lẽ chú không hiểu hết bản tính của những con người đó. Bọn họ thật sự rất xấu xa. À, nói đúng hơn, bọn họ chính là những con thú đội lốt người. Ánh mắt Gil sắc bén, khẽ dừng lại một chút, cô hớp một ngụm nước rồi sau đó đứng lên, đi vòng qua cái bàn, bước đến trước mặt người đàn ông. Bàn tay cô đặt lên vai ông ta, cảm nhận được sự run rẩy của ông, cô khẽ nhếch miệng cười. Ngay cả ba của tôi còn bị bọn họ hợp lại mà mưu hại thì tôi hỏi chú, bọn họ sẽ để yên cho chú sao?. Kể cả khi chú đứng ra nhận tội dùm họ, họ cũng sẽ không ngại ngần mà thủ tiêu chú và gia đình chú. Chú có nghĩ hy sinh bản thân mình vì loại người như vậy có đáng hay không?.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now