"Gil , em yêu anh, đúng không?"" Chẳng phải anh biết điều này rõ hơn em hay sao?" "Anh biết là một chuyện nhưng em tự mình nói với anh lại là một chuyện khác. Trước nay em chưa bao giờ cho anh biết cả, anh muốn nghe chính miệng em nói ra""Vậy anh nghe cho kỹ đây, em yêu anh, bất kể ra sao, em vẫn luôn yêu anh""Vậy thì tốt, anh cũng vậy, bất kể ra sao, anh vẫn luôn yêu em". *******Trong bóng tối mờ ảo được thắp sáng bằng những dây đèn lung linh, Tài thấy anh mặc trên mình một bộ vest màu trắng, trên tay cầm đóa Lavender vẫn còn đang tỏa hương ngào ngạt, đang bước từng bước đến với người con gái mà anh dành cả chân tâm của mình để yêu thương cả đời này. Cô đứng đó nhìn anh, vẫn nụ cười duyên dáng và ánh nhìn dịu dàng, anh thấy rõ trong đôi con ngươi đen thẫm của cô chứa đầy hình ảnh của anh, chứa đầy yêu thương mà chỉ dành cho mỗi một mình anh. Cô vươn tay ra, đợi anh đến ôm lấy cô. Anh khẽ mỉm cười, lại tăng tốc hòng bước nhanh đến trước mặt cô, đặt bó hoa Lavender vào tay cô rồi anh ôm lấy cô vào lòng, cảm giác được chính mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian. Bỗng, nơi lồng ngực trái của anh bất chợt đau đớn, chưa kịp xác định chính mình đã xảy ra chuyện gì thì anh thấy người con gái trong lòng anh khẽ đẩy anh ra, bộ váy trắng của cô lúc này nhuốm đầy máu, bó Lavender trên tay cô không biết từ lúc nào đã biến thành một con dao sắc nhọn, không hề do dự mà đâm thẳng vào nơi ngực trái của anh. Anh thở khó nhọc, đôi mắt trợn tròn không thể tin nhìn vào cô, bàn tay anh ôm lấy vùng ngực trái đau đớn lúc này đang máu chảy đầm đìa, thê lương mà nhìn cô , đôi môi anh mấp máy " Trúc ... tại sao ... em .. không phải là yêu anh sao?" Trước mắt anh bỗng chốc tối sầm xuống, bên tai vang lên giọng cười lạnh lẽo cùng thanh âm lạnh lùng đến cực điểm" Tôi không yêu anh... TÔI.HẬN.ANH". Dứt câu, cô quay đi để lại bóng lưng vô tình về phía anh"Không, không .. Trúc .. đừng đi .. TRúc .. TRÚC" Tài vùng vẫy muốn chạy theo giữ lại cô nhưng không thể động đậy, chỉ đành giương mắt nhìn cô rời đi, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm đang tí tách chảy ra từ nơi ngực trái của mình. Hét lên một tiếng kinh hãi, anh ngồi bật dậy, mở choàng mắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình lúc này mới hoàn hồn. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trái tim còn buốt đau vì nỗi sợ. Khẽ cựa mình, anh nhận ra cô đang ngủ say kế bên anh. Anh nhích người, ôm chặt lấy cô. Bàn tay anh mơ hồ vẫn còn run rẩy sau giấc mộng kinh hoàng kia. Chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như vậy kể từ khi gặp lại cô sau 6 năm. Giấc mộng ấy như một tiếng chuông cảnh tỉnh, nói với anh rằng, niềm hạnh phúc mà anh đang có chưa phải là mãi mãi, cảm giác cứ ngỡ chính mình đã tìm lại được những gì đã mất, sau giấc mộng kia, trái tim anh bỗng thấy trống trải và mông lung đến lạ. Dịu dàng hôn lấy khóe môi của người thương, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đóng cửa kính lại. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, tựa mình vào lan can, anh châm cho mình một điếu thuốc. Nhìn từ trên ban công nhìn xuống, cảnh sắc lúc này thật yên tĩnh làm sao, những ngôi sao lấp lánh trên cao cùng với ánh đèn đường như hòa vào nhau, hòa hợp đến lạ. Nếu không tại thời điểm này mà nhìn ngắm cảnh sắc, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ biết rằng trên đời này, những con đường bình dị, tĩnh mịch thật sự có rất nhiều, chẳng qua bọn chúng chỉ được che giấu bởi lớp bận rộn và xa hoa khi mặt trời lên mà thôi. Con người của Tài không bao giờ muốn mãi mãi đứng ở một chỗ thấp để ngẩng đầu nhìn lên tầng cao. Anh có tham vọng, có dã tâm và có tàn nhẫn. Đặc biệt là không bao giờ dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình mà trớ trêu thay, ba của cô lại chính là kẻ thù của anh, hại anh mất đi tình thương của ba, hại anh phải sống cúi đầu trước ông ngoại và hại anh không thể nào có thể yêu thương mẹ ruột của mình như ngày trước. Để đi đến vị trí ngày hôm nay, anh đã phải cúi đầu và tính toán mỗi bước đi của mình như thế nào. Thời niên thiếu của anh, chưa hề có hạnh phúc. 6 năm về trước, không phải anh chưa từng do dự, cô cười, anh sẽ vui, cô khóc, anh sẽ âu sầu. Đó không phải là đóng kịch mà đều là chân thành. Chỉ có điều, anh không thể bỏ xuống mối thù với ba cô, không thể không từ bỏ cô, khiến cô trở thành một con tốt thí trên bàn cờ trả thù. Nhưng cô đau một, chính anh sẽ đau gấp trăm lần. Thời điểm cô biến mất khỏi viện tâm thần, anh đã từng thề rằng, khi tìm được cô, anh sẽ dùng cả chân tâm đời này mà bù đắp cho cô, đặt cô ở đầu trái tim mà yêu thương cô, chăm sóc cô. Khi mong muốn anh thành hiện thực, khi lần nữa anh đã tìm lại cô, lần nữa ôm cô trong vòng tay, thì anh cũng đồng thời phát hiện ra được, anh sợ .. sợ một ngày nào đó, cô sẽ biết được chân tướng sự thật, lúc đó, liệu cô sẽ tha thứ cho anh hay không? Điếu thuốc đã tắt, Tài quay mình lại, tựa lên hàng lan can, dư vị đắng chát của điếu thuốc khiến cổ họng anh nghẹn lại. Dụi điếu thuốc, anh đi vào nhà tắm, cố gắng xóa đi mùi thuốc lá trên người rồi mới trở về giường, nằm cạnh cô. Bỗng, cô nhẹ xoay người, nghịch ngợm mà cọ vào lòng anh, như một cô mèo nhỏ làm nũng" Sao vậy? Ngủ không ngon sao?" Anh dịu dàng hỏi, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nâu của cô" Không có.. chỉ là giật mình, không thấy anh đâu cả. Anh sao thế, ngủ không được ư?" Gil nói, trong giọng nói vẫn còn mang vài phần ngái ngủ" Anh gặp ác mộng". Tài nói, bàn tay di chuyển từ tóc xuống gương mặt cô, nhẹ vuốt gò má trắng mịn của cô" Ác mông? Mơ thấy gì thế?" Gil lo lắng nhổm người dậy nhìn anh"Mơ thấy em". Tài nói"Thấy em? Vậy sao anh lại nói là ác mộng?. Anh không muốn thấy em trong mộng ư?" Gil hỏi, cánh môi chu chu lên tỏ vẻ hờn dỗiTài bật cười sau đó vuốt khóe môi của cô "Làm gì có. Chỉ là .. anh thấy em .. bỏ anh mà đi. Anh thấy em cầm dao .. đâm vào trái tim của anh. Đau lắm". Tài nói, thanh âm mang vài phần bi thống, nơi lồng ngực trái lúc này vẫn ẩn ẩn đau như thể lúc nãy không phải là mộng. Gil bật người dậy, sau đó chồm lên, nằm lên người Tài. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên ngực trái anh, rồi nhẹ nhàng mà xoa xoa. Giọng nói mềm mại vừa mang yêu thương, vừa mang theo một chút xót xa"Sao lại mơ như vậy. Toàn nghĩ linh tinh. Hay bình thường em dữ quá nên anh mới mơ thấy em đáng sợ như thế. Cơ mà ... em có thể làm hại ai, chỉ duy nhất anh là người em sẽ không bao giờ làm tổn thương". Tài nhìn Gil, đôi mắt đen dịu dàng chứa đầy sự chân thành đang nhìn anh. Lồng ngưc anh trào dâng đầy xúc cảm chua xót "Em không bao giờ làm tổn thương anh nhưng anh lại là người gây ra tổn thương cho em..." "Sao thế này, sao lại không nói gì vậy? Đừng có cảm động quá rồi khóc nha". Cô nghịch ngợm trêu anh, ngón tay để lên mi mắt anh, vờ lau nước mắtAnh nhìn cô, bàn tay bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, sau đó đặt lên môi mình, nhẹ hôn lên từng ngón tay tinh tế của cô. "Gil , em yêu anh, đúng không?"" Chẳng phải anh biết điều này rõ hơn em hay sao?" "Anh biết là một chuyện nhưng em tự mình nói với anh lại là một chuyện khác. Trước nay em chưa bao giờ cho anh biết cả, anh muốn nghe chính miệng em nói ra"Gil bật cười, rồi nhổm người dậy, ngồi lên người của anh, hai cánh tay vòng lên sau cổ anh, mặt cô từ từ đưa gần đến gương mặt anh tuấn của anh, rồi từ tự hạ những nụ hôn vụn vặt lên trán, mũi, sau đó là đôi môi của anh. Rồi cô khẽ dừng lại bên tai anh, nhẹ cắn lên vành tai khiến anh run lên, cô nhẹ giọng nói "Vậy anh nghe cho kỹ đây, em yêu anh, bất kể ra sao, em vẫn luôn yêu anh" Thanh âm mềm mại của cô tựa như một cánh chuồn chuồn lướt qua nơi mềm yếu nhất của trái tim của anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô dựa vào lồng ngực của chính mình như thể muốn giam cô mãi mãi trong lòng anh, không để cô rời xa "Vậy thì tốt, anh cũng vậy, bất kể ra sao, anh vẫn luôn yêu em".Anh khẽ cắn lên vành tai cô, hôn lên từng góc cạnh trên gương mặt của cô, dừng lại ở cánh môi mềm mại quyến rũ, bắt đầu bằng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó dần dần đẩy sâu thành một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, nồng nhiệt mang đầy yêu thương, dục vọng cùng chiếm hữu. Quấn quít, hòa quyện rồi cùng nhau đẩy đoạn tình cảm của mình thăng hoa. **************Mặc chiếc áo ngủ rộng, Gil vắt chéo chân nằm trên sô pha, nghịch điện thoại của Tài. Mùi hương của thịt hun khói cùng với trứng ốp la bay đầy phòng khiến cho Gil càng đói cồn cào. "Dậy ăn sáng nào em". Tiếng Tài vọng ra, Gil nhanh chóng để điện thoại xuống ghế rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Trên bàn đã bày xong thức ăn, Gil nhanh chóng ngồi xuống bàn, tay cầm dao nĩa thoăn thoắt cắt thức ăn, đang nhai thức ăn, bỗng dưng cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tài. Cô nhìn anh đến ngẩn người khiến cho người được nhìn không nhịn được mà phải buông dao nĩa xuống nhìn lại cô"Vữa nãy mới vừa kêu đói, khiến anh phải nhảy từ trên giường xuống rồi lao vào bếp nấu đồ cho em ăn. Sao bây giờ không ăn mà lại nhìn anh thế này?" Tài cười nói" Chỉ thấy anh càng ngày càng giống người đàn ông của gia đình". Gil cười nói"Đương nhiên, anh là người đàn ông tốt số một của thế giới đó". Tài bật cười nói"Sao lại có người tự kiêu và không biết xấu hổ như anh vậy chứ". Gil bĩu môi, sau đó cúi đầu ăn tiếpTài cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ăn xong bữa sáng muộn, ánh nắng bên ngoài đã trở nên gay gắt hơn. Sau khi dọn dẹp chén đĩa, Gil liền kéo tay Tài "Anh, chúng ta ra ngoài đi bộ đi". Tài nắm lấy bàn tay đang kéo tay anh, nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô rồi gật đầu, cười yêu chiều"Được, anh dẫn em đi". Cả hai ra khỏi nhà, Tài rất tự nhiên nắm lấy tay Gil, hai người sánh vai đi bộ ra công viên gần nhà. Trên đường, người người tấp nập đi lại, Gil ngẩng đầu nhìn rời, một màu xanh thẳm trong vắt không có một bóng mây. Đúng là một ngày nắng đẹp. Không khí trong công viên rất tươi mới. Mới vào thu, lá rụng xơ xác trông có vẻ tiêu điều nhưng ánh nắng ấm áp lại khiến cho bầu không khí không đến nỗi ảm đạm. Tài quay sang ngắm Gil. Vì công việc quá bận rộn mà Gil rất ít khi có thời gian đi bộ thư giãn thế này, trông cô đầy vẻ hào hứng. Cô ngẩng mặt về phía mặt trời, khẽ nhắm mắt lại, khóe môi bất giác lộ ra nét cười đánh yêu. Ánh mắt trời nóng hổi sưởi ấm gương mặt cô, khiến cô càng thêm phấn chấn, nét mặt càng thêm hồng hào, nhìn đã bớt đi vẻ tiều tụy dạo gần đâyCô chính là ánh sáng duy nhất thắp sáng cuộc sống tối tăm của anh. Dù bất cứ giá nào, anh vẫn sẽ bảo vệ nụ cười ấm áp hạnh phúc này của cô. Càng nghĩ, quyết tâm anh càng dâng lên, bàn tay anh cũng bất giác siết chặt lấy tay cô một chút. "Anh, có mang theo điện thoại không?" Gil đột ngột hỏi " Có". Tài sực tỉnh rồi lấy điện thoại đưa cho cô. Gil cầm điện thoại, khởi động chế độ chụp ảnh, sau đó khẽ giật tay anh "Anh, nhìn vào màn hình, cúi xuống một chút". Cô níu níu vai anh "Em tính làm gì vậy?" Tài hỏi nhưng vẫn tiến lại gần cô. "Chụp ảnh tự sướng đó, cười một cái". Gil nói, sau đó ấn nút chụp" Sao bây giờ em lại thích ba cái trò này vậy?". Tài cười, ngón tay búng vào trán cô" Đột nhiên em nhớ tới. Lần trước thấy hình của Chi và ST cũng được chụp như vậy nè, thấy cũng đáng yêu. Chụp làm kỷ niệm thôi mà". Gil cúi đầu kiểm tra tấm hình vừa chụp, sau đó khẽ lầm bầm " Ui, nãy run tay quá, cầm lệch rồi này, nhìn tấm hình nó cứ méo méo thế nào ấy". Cô nói rồi cười khúc khích. "Nhìn em ngốc quá". Tài bình luận, khóe miệng nở ra nụ cười" Anh mới ngốc ý". Gil bĩu môi trừng anh"Mệt không, em đổ mồ hôi rồi, ra ghế đá ngồi chút nhé?" Tài dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cô Gil gật đầu đồng ý, hai người liền đến ngồi xuống bên ghế. Cô lạp tức ngáp dài một cái, dựa đầu vào vai Tài " Em buồn ngủ à?" " Dạ, dạo này cứ thèm ngủ. Chắc thiếu ngủ mấy hôm trước. Anh cho em tựa một chút". Gil nói Tài không hỏi nữa, liền đưa vai cho cô dựa vào, giang tay ôm lấy cánh tay cô"Anh" Cô khẽ giật giật góc áo anh "Sao thế?" " Em có cảm giác hình như sắp có bão" Gil nói" Sao lại nghĩ vậy?" Tài cười trêu cô, cằm anh nhẹ tựa lên đỉnh đầu cô" Tối qua em thấy bầu trời có vẻ âm u, đường thì mịt mù cát bụi. Xem thời tiết thì được báo là dự đoán sẽ có bão. Anh sắp tới nếu có đi ra Nha Trang thăm dự án thì nhớ cẩn thận." Gil nói"Ừ, anh biết rồi". "Em thật sự ghét cái dấu hiệu trước cơn bão này lắm. Giống như một loại điềm báo trước cơn bão táp, gây cho người ta thấy khó chịu. Anh còn nhớ hồi còn nhỏ phải tiêm vắc xin không? Lúc sát thuốc tê lên mông trước khi tiêm ấy? Cái cảm giác chờ đợi ấy thực ra còn khổ sở hơn cả lúc kim tiêm đâm vào da thịt nữa." Gil bĩu môi nói Ngón tay Tài nhẹ lướt trên mái tóc của cô, cất giọng trầm khàn, "Đó là bởi vì còn chưa đủ đau.""Cái gì chưa đủ đau?" Gil tròn mắt hỏi "Tiêm thuốc ấy." Tài dịu dàng trả lời cô, trong sóng mắt như có một thứ xúc cảm nào đó mơ hồ xao động, "So với cơn đau thực sự ta phải chịu đựng, thì khoảng thời gian phấp phỏm chờ đợi kia lại cứ triền miên không dứt.""Có lẽ thế." Gil khẽ nâng cánh tay anh áp lên môi của cô, hàm răng cũng không chịu thua kém mà cắn một miếng trên cánh tay anh , ngẩng mặt lên nhìn dấu răng rồi cười vô cùng thích thú, "Thế này chắc là đau hơn nhỉ!""Em cứ như một cô mèo nhỏ của anh, quá là nghịch ngợm nhưng lại khiến anh không thể không cưng chiều". Tài vươn tay nhéo nhéo má cô rồi nhẹ hôn lên mi mắt của cô" Được rồi. Ngủ đi. Dù có bão tố lớn đến đâu ập đến, anh cam đoan, có anh ở đây, em nhất định sẽ an toàn vượt qua giông bão" Một nụ hôn khẽ rơi trên trán của GilMặt trời chầm chậm lướt qua đỉnh đầu, cô vẫn ngủ yên trong lòng anh, đầu cúi xuống, thật bình yên. Dường như cô đang mơ một giấc mơ đẹp, gương mặt trông vô cùng nhẹ nhõm, khóe môi lâu lâu còn nở nụ cườiTài ngắm nhìn vài ba đám mây vừa bay tới bên trời, trong lòng thầm muốn thời gian hãy luôn dừng lại tại khoảnh khắc này. Nhưng anh biết, thời gian không thể ngừng trôi, giấc mộng dù có ngọt ngào đến đâu rồi cũng phải đến hồi phải kết thúc
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định