Từng ngày từng ngày trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, cuối cùng, Tài và Trúc cũng đã lên kế hoạch quay về Sài Gòn. Trước khi quay về, cả anh và cô cùng đến Chùa Long Sơn cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ được yên ổn. Thăm quan chùa Long Sơn, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tâm linh của nơi cửa phật với pho tượng phật trắng danh bất hư truyền bất ngờ làm cho lòng của Trúc thanh thản đến lạ. Cô thắp nhang rồi đi một mình đến đằng sau, bái phật xin quẻ. Đây đều là những chuyện mà các cặp đôi tình nhân hay là các cặp vợ chồng thường hay làm khi đi du lịch nhưng đến lượt Trúc làm thì những việc ấy lại mang theo cảm giác đau buồn giống như là khi mình đang cười ở lúc hạnh phúc nhất nhưng đột nhiên lại nhớ ra sau này có thể sẽ vĩnh viễn không thể có lại sự vui vẻ này nữa. Trúc thoáng trầm tư, nụ cười trên môi cô cứng lại, sững sờ, đờ đẫn.
Cảm giác này làm cô nhớ đến một câu văn mà cô đã đọc được trong một quyển tiểu thuyết " trong mộng không biết mình là khách nên vẫn cứ mãi ham vui", câu này thật vừa khớp với hiện trạng của cô lúc này, biết rõ những thứ hiện tại chỉ là cơn mộng và cô chính là một người lữ khách dừng chân nơi mộng ảo này, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể bừng tỉnh khỏi mộng. Trong lòng cô, nỗi đau buồn không có ngày mai đó càng ngày càng não nề. Nhưng cô lại không đủ dũng khí để chủ động tỉnh dậy. Cứ mãi như vậy, cô chấp nhận trầm luân trong ấy. Dù cho khi giấc mộng tan đi, cô có tan xương nát thịt, cô vẫn cứ bám lấy giấc mơ ấy không buông.
Cuối cùng anh và cô cũng về tới Sài Gòn. Tạm biệt thành phố Biển yên bình để quay về với chốn đô thị phồn hoa. Kỳ nghỉ ở Nha Trang như một nơi chốn thần tiên, cô sống những tháng ngày tự do tự tại, hạnh phúc bên người cô yêu thương, không lo nghĩ gì đến những việc phàm tục và nhân thường thế thái. Nhưng bây giờ, khi chiếc xe của anh tiến đến địa phận của Sài Gòn, những chuyện vụn vặt, tin tức lá cải cỏn con trên những tờ báo của thành phố này đập vào mắt cô và khói lửa nhân gian như táp thẳng vào mặt cô-cô lại trở về rồi.
Mơ màng lấy điện thoại ra xem, cô bấm vào mục tin tức HOT nhất thì những hình ảnh của cô và anh đều đã tràn lan trên khắp trang nhất của các mặt báo " Vợ chồng Tổng giấm đốc VAA hạnh phúc yêu thương nhau trong kỳ nghỉ lãng mạn ở Nha Trang" , " Tổng giám đốc VAA bù đắp tình thương với vợ " ....... Cô nhìn qua anh, cười nói
- Tài à, em và anh được lên báo rồi, xem ra, chúng ta có sức ảnh hưởng lớn quá nhỉ.
- Vì chúng ta là cặp đôi trai tài gái sắc. Có ảnh hưởng là đúng rồi. Thôi đừng để ý đến nó nữa.
Trúc gật đầu với anh, tắt điện thoại, cô ngả người dựa đầu vào cửa sổ, bên ngoài đường phố vô cùng quen thuộc, dòng xe như thoi đưa gào thét lướt qua, thành phố quá đỗi quen thuộc với cô. Cô thật sự đã quay về với nó, đồng nghĩa là quay về với những bon chen sẽ diễn ra sau này. Mãi đến sau này, khi cô có dịp hồi tưởng lại quãng thời gian này, cô đã từng nghĩ " giá như cô và anh không quay về nơi ồn ào tấp nập này thì những bóng ma có phải sẽ không tách cô và anh ra khỏi nhau" ...
- Anh sẽ về nhà với em hay về công ty? Trúc hỏi anh
- Anh đưa em về nhà rồi sẽ quay lại công ty. Có chuyện đang chờ anh xử lý
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định