Chap 23

591 46 0
                                    

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, Trúc đang rảo bước nhanh về phía xe buýt để đón xe về nhà cô. Hôm nay, cô đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với ba và các anh. Mở điện thoại ra, Trúc ngập ngừng không biết có nên gọi cho anh hay không, định bấm số anh nhưng tay cô lại run lên, chần chừ giây lát, cô lại cất điện thoại vào túi. Thở dài. Hai ngày nay, anh không về nhà, thôi cứ để anh nghỉ ngơi đi, chuyện công ty giữa anh và ba cô căng thẳng như vậy, bảo anh đến mắc công lại làm cho hai bên khó xử. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất đó chính là anh không tin cô, đối với anh, cô chỉ là thứ hèn ha, đê tiện, mỗi khi nhớ đến những câu nói đó của anh, trái tim cô như quặn thắt lại.

Mải chìm đắm vào những suy nghĩ phức tạp, Trúc băng qua đường khi đèn xanh nổi lên. Sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng hét lớn ....

- Lê Thanh Trúc .... Tôi giết cô . Tôi sẽ tặng cho Lê Minh Vũ xác của cô để mừng cho thành công của ông ta.

Trúc quay đầu lại, một người đàn ông tuổi khoảng chừng 40 lao thẳng vào người cô, khuôn mặt hắn đầy vẻ hận thù, phẫn nộ.

- Á aaaaaa ....Trúc hoảng loạn, cô đưa tay lên trên đầu, nhắm mắt lại. Một tiếng bốp thanh thúy vang lên kéo theo đó là một tiếng rên nhẹ. Trúc ngẩng mặt, mở mắt ra thì thấy anh đang đứng chắn trước người cô. Người đàn ông khi thấy Tài đột nhiên hoảng sợ. Anh đưa đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn ông ta. Trải qua một cuộc hoảng loạn, những người ở đó đã gọi công an đến để bắt người đàn ông đó đi. Trước khi đi, ông ta la hét như một người điên

- Lê Thanh Trúc, tôi nguyền rủa cả nhà của cô, tôi nguyền rủa Lê Minh Vũ, cô và cả gia đình của cô sẽ không có kết thúc tốt đâu. Tôi sẽ chống mắt lên để xem quả báo sẽ ập đến với gia đình của con cáo già Lê Minh Vũ như thế nào. Lê Minh Vũ, tôi nguyền rủa ông, có chết cũng không được nhắm mắt.

Lời nói phẫn uất của hắn ta vang vọng lên khiến cho sắc mặt Trúc trắng bệt, cô nhìn theo bóng dáng của ông ta bị lôi đi có rớt ra một tấm hình chụp đứa bé gái . Cô bước đến, nhặt tấm hình lên và run run đưa nó trả lại cho ông ta.

- Cô có thấy không, đây là con gái của tôi, đứa con đầu lòng của tôi, chỉ vì Lê Minh Vũ, hắn ta giở thủ đoạn ra, chỉ trong một thoáng, khiến tôi mất tất cả. Con gái tôi đáng lẽ đã được thay một quả tim mới nhưng nó lại kết thúc cuộc đời vào tối qua, chỉ vì tôi đã không còn tiền để lo việc mổ cho nó. Hắn ta lo cho cô có cuộc sống tốt đẹp bằng cách cướp lấy cuộc sống của đứa con tôi. Cô có thấy hạnh phúc không. Hahahahahaha .... Người đàn ông cười trong nước mắt. Đầu óc cô loạn lên, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đau xót cho người đàn ông kia. Thật sự,thương trường chính là chiến trường sao?

- Lên xe. Giọng Tài trầm thấp vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Chưa kịp nói gì, Trúc đã bị Tài lôi lên và đẩy vào trong xe. Hôm nay anh không tự mình lái xe mà nhờ tài xế lái đến. Anh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt lạnh giá. Trúc nhìn anh, rồi thấy cơ mặt anh thoáng co lại,cánh tay áo vest đen của anh đã ướt đẫm. Cô sợ hãi kêu tài xế ngừng xe ngay cạnh nhà thuốc sau đó cô bước vào, mua đồ xử lý vết thương cho anh.

Trong xe, Trúc cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Nước mắt giọt trước giọt sau rơi trên tay anh. Hôm nay anh làm sao vậy, tự nhiên xuất hiện cứu cô, không phải anh đã nói cô chẳng là gì đối với anh sao. Tại sao anh lại đến?, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì?

Cố ChấpWhere stories live. Discover now