Chap 30

1.1K 54 0
                                    

" Anh đừng lo, dù cả thế giới quay lưng với anh, chỉ cần còn em ở đây, dù chỉ còn một hơi thở, em nhất định sẽ ở bên anh, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra"

Dưới ánh trăng mờ ảo, Tài nhâm nhi ly rượu vang mạnh, thả mình vào những ký ức xa cũ. Sáu năm rồi, anh từ khi nào đã trở thành một người nghiện rượu, uống rượu quên sầu nhưng đối với anh, rượi càng vào, sầu lại càng thêm sầu.Một sự lạnh lẽo chạm lên gương mặt anh, len lỏi vào sâu tận tâm hồn của anh, chợt giật mình mở mắt, anh nhận ra, gò má anh đã thấm ướt, ướt vì mồ hôi hay đang ướt vì nước mắt. Trong khoảnh khắc, đầu anh lại nặng trĩu. Thời gian gần đây, hình ảnh của Gil cứ mãi hiện lên trong đầu anh, trong giấc mơ, cô vẫn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết nhưng khi đối diện với cô, anh mới nhận thấy, cô của bây giờ thay đổi đến đáng sợ. Cô của bây giờ, lạnh lùng và vô tình đến nỗi trong một chốc anh tự hỏi có thật sự ngày xưa, cô đã từng yêu anh. Từng lời nói của cô ngày xưa cứ vang vọng trong đầu anh, sưởi ấm tâm hồn anh nhưng đồng thời cũng làm tim anh đau nhói.

ANh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, tay anh lấy ra tấm hình của cô ngày xưa - một cô gái có mái tóc dài dịu dàng, ánh mắt trong sáng và nụ cười xinh xắn, rạng rỡ đủ làm cho trái tim anh tan chảy. Tấm ảnh chụp khi anh và cô cùng nhau đi du lịch ở Nha Trang vào sáu năm trước, khi ấy chính là quãng thời gian mà cuộc tình của họ nhuộm đầy màu hồng của hạnh phúc,quãng thời gian mà tất cả những thù hận, toan tính của anh đều vứt bỏ hết, anh và cô chỉ là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Từng hình ảnh vui vẻ, thân mật ấy cứ tái diễn lại trước mắt anh, như một mảnh ghép của yêu thương đã bị lạc mất bởi sự ích kỷ và toan tính của anh

- Ba ơi!!!!

Đang thơ thẩn, đột ngột anh nghe giọng nói của An, anh liền lập tức xoay đầu lại. Ngân đang dịu dàng nhìn anh, bên cạnh còn có An đang nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn, ngây thơ.

An nắm tay Ngân, tay còn lại cầm một phiếu điểm huơ huơ giữa không trung.

Ôm chồm lấy An, Tài nhìn Ngân lạnh lùng

- Trời mưa còn đưa nó đến đây làm gì, không để nó ở nhà nghỉ ngơi đi, gió lạnh, nó bệnh thì làm sao?

- An hôm nay có phiếu điểm, nó chỉ muốn đến thăm anh và khoe thành tích thôi mà. Nó nhớ anh. Cứ cái gì mới mẻ cũng đòi đem về khoe ba, thiết nghĩ nó thương anh còn hơn

người mẹ ruột là em ... Ngân quay mặt, hướng đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mập mờ trên bầu trời tối mịt cùng với màn mưa dày đặc, cất giọng buồn bã

- Ngân, được rồi. An, con bây giờ lên phòng ba đợi ba, một chút ba sẽ lên chơi với con. Có được không? Tài cười nói với AN, bàn tay anh nhẹ xoa đầu An

- Dạ được, con lên phòng đợi ba. An cười tươi rồi hí hửng bước lên lầu.

Thấy cánh cửa phòng anh đã đóng lại, Tài mới quay lại nhìn Ngân.

Nhìn dáng vẻ cô độc của người con gái đứng trước mặt, Tài chỉ đành thở dài. Anh lạnh lùng, anh không yêu Ngân nhưng những gì Ngân làm, anh đều có thể hiểu được phần nào.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now