Khi bình minh ló dạng, ánh nắng xuyên khẽ, rọi vào mi mắt xinh đẹp của Trúc, khiến cô chớp mắt rồi cựa mình thức dậy. Khẽ ngước mặt lên, cô bắt gặp gương mặt anh tuấn của Tài đang say giấc bên cạnh cô. Vòng tay ấm áp, rắn chắc của anh ôm trọn lấy cả người cô, không rời. Trúc và anh đã chính thức bắt đầu cuộc sống của một đôi vợ chồng thật sự, cô thuộc về anh và anh thuộc về cô. Dịu dàng đưa tay lên vuốt dọc song mũi cao, đôi mắt đang nhắm lại của anh cùng đôi môi quyến rũ đã không ngừng trao cô những chiếc hôn nồng nàn và ngọt ngào. THật sự đến bây giờ, Trúc vẫn còn rất mơ màng với thực tại này, cô sợ , hạnh phúc này sẽ không kéo dài được bao lâu hay là giấc mơ rồi cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh lại. Đến lúc ấy, mọi việc lại trở về nơi bắt đầu của nó, cô phải làm sao đây. Trúc nhẹ nhàng trở mình, cố lấy tay Tài ra khỏi người cô, ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường thì đã bị vòng tay rắn chắc của Tài ôm ngay eo cô níu lại.
- Đi đâu thế, còn sớm mà? Giọng Tài ngái ngủ, đầu anh tựa lên vai Trúc, mê luyến hương thơm nhè nhẹ trên tóc của cô nói
- Dậy đánh răng, rửa mặt. Hôm nay em đi học rồi. Trúc nhẹ nhàng ôm lấy tay Tài nói
- ở nhà anh nuôi, khỏi đi học. Tài nói
- Hay ha, em học muốn chết luôn mới đậu vào đại học Y đó, ở đó mà kêu em bỏ. Trúc đánh vào tay Tài
- Mà sao em không học ngành gì liên quan đến công việc làm ăn của gia đình em, đi học Y làm chi. Lãng dễ sợ. Tài dụi mắt nói
- Em thích thôi, nếu em là bác sĩ, em có thể chăm sóc cho người thân bên cạnh em tốt nhất. Trúc cười tươi, ánh lên một vẻ hân hoan khó tả
- Vậy lúc em bệnh, ai chăm sóc cho em. Không lo cho mình hả?. Tài bật cười nói
- Um ... anh lo cho em. Không phải chồng là phải lo cho vợ sao nè. Trúc nói rồi sau đó nhoẻn miệng cười rất đáng yêu, tinh nghịch, nụ cười mang luôn vẻ hạnh phúc và tin tưởng
Tài không nói gì, anh im lặng.
- Thôi, buông ra cho em đi chuẩn bị. Trễ rồi. Đi học trễ sẽ bị phạt đó. Trúc nói rồi đứng dậy khỏi giường. Tài nhìn theo bóng lưng của Trúc, dáng vẻ ngây thơ, vô ưu, vô lo của cô mà thầm cười trên môi. Một nụ cười với nhiều ý nghĩa.
Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Tài chở Trúc đến trường của cô. Tài vẫn là người ưa công việc, mặc dù chưa đến công ty nhưng anh đã luôn miệng nói chuyện điện thoại và điều khiển công việc từ xa. Cảm giác giống như không có anh thì công ty sẽ dừng hoạt động vậy. Trúc cảm thấy rất mê đắm với hình ảnh lúc này của anh, một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và tài giỏi.
- Đừng nhìn nữa, mặt anh sắp bị thủng một lỗ lớn rồi đó. Tài nói, mắt vẫn nhìn trước lái xe
- Cho thủng luôn, để anh xấu không cô nào đến lấy anh nữa. Trúc cười nói
- Em nói thật đó hả? Đành lòng sao? Tài nói
- Có gì đâu, anh xấu hay đẹp cũng là của em. Trúc nói
- Bây giờ anh mới biết là em ích kỉ đến vậy đó Trúc. Tài bật cười nói
- Yêu có ai mà không ích kỉ. Huống chi em đã khó khăn lắm mới đợi được đến ngày anh chấp nhận em làm vợ của anh thì em lại càng phải giữ. Em không buông anh ra đâu. Trúc nghiêm mặt nói
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định