Trong cơn mê man, Gil như được đứng ở giữa một cánh đồng ngập tràn sắc tím của hoa oải hương. Từng cơn gió thổi qua, vô số cánh hoa nhẹ nhàng bay rồi lặng lẽ biến mất giữa không trung, cô đưa tay ra, vội quay đầu để nắm lấy cánh hoa ấy, bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp vang lên
- Đừng quay lại ...
Gil nhíu mày, cánh môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thể cất nên lời
- Đừng quay lại ... hứa với anh ... đừng quay lại. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để mất em,
- Ai ... ai vậy? Gil mơ màng
- Anh sẽ đợi em ... dùng đời này ... và đời sau của anh để đợi em ...
Lời nói mất hút vào tiếng gió, một lực đẩy vô hình đẩy cô cùng với những cánh hoa tím ấy ra khỏi cánh đồng, như một sự tò mò, cô vô thức quay đầu lại, trong khung cảnh rực rỡ ánh tím ấy, một hình ảnh cô đơn đang đứng nhìn cô, nở nụ cười vẫy tay khi cô xa dần.
Là ai? Là ai đang đứng đó? .....
Một cỗ mát lạnh phả vào mặt cô, sau đó, cỗ ánh sáng nhạt nhòa hiện lên trước mắt cô. Là mộng ư?
- Em tỉnh rồi sao? Gil, em đã tỉnh rồi. Gương mặt người con trai quen thuộc hiện ra,
- J...J..Jun? Gil mấp máy, mơ hồ nhìn anh
- Anh .. là anh. Em đợi một chút, anh gọi bác sĩ đến. Jun vuốt nhẹ gương mặt của cô, sau đó vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.
Trải qua một đợt kiểm tra, cuối cùng các bác sĩ cũng đã ra ngoài và thông báo tình trạng ổn định của cô. Gil lúc này cũng đã dần khôi phục lại sự tỉnh táo, cảm giác đầu hơi đau, cô đưa tay lên chạm vào
- Em khó chịu ở đâu ? Jun hỏi, tay đưa cho cô ly nước ấm
- Đầu em .. hơi đau. Gil nhíu mày nói
- Vậy nhắm mắt lại nghỉ một chút, để anh xoa đầu cho em. Jun cười nói
Cô gật đầu, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng trên các ngón tay của Jun khi anh đang xoa hai vầng thái dương của cô
- Anh Jun, anh Will đâu? Gil hỏi
- Will đi về nhà cùng Chi nấu cháo ,chắc cũng sắp mang đến cho em rồi. Jun cười hiền nói
- Dạ. Gil ngoan ngãn gật đầu
Dần dần, cô cũng chìm lại vào giấc ngủ. Giấc mộng ban nãy lại nối tiếp, chỉ có điều, cô không còn thấy chính mình ở cánh đồng tím đó nữa, mà lúc này, cô thấy cô đang đứng ở giữa cơn mưa lớn, sau đó, cô quay đầu lại chạy về phía bên đường để giữ lại ai đó. Mưa cứ thế trút xuống người cô, rồi một chiếc xe hơi màu đen lao đến người cô với tốc độ chóng mặt, cô cảm giác được cả người cô bị hất tung lên không trung, ánh đèn pha chói lóa rọi khắp nơi, cuối cùng .. cô cũng thấy được hình dáng của người đó
Là anh ... Phạm Lưu Tuấn Tài!!!
- T...Tài .. TÀI .!!! Cô mở mắt ra, mồ hôi từng giọt rơi ướt đẫm trán của cô. Nhìn xung quanh, căn phòng im lặng, không bóng người
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định