Trúc đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái viễn cảnh anh và cô hẹn hò với nhau nhưng chưa bao giờ cô có thể nghĩ là anh và cô sẽ có một buổi hẹn hò ở một cửa hiệu váy dạ hội nổi tiếng của Sài Gòn. Thế hôm nay có đươc tính là một buổi hẹn hò không ta? Trúc suy nghĩ mông lung
- Chào giám đốc Tài, anh đến để chọn váy cho bạn gái hả anh? Hôm nay có nhiều mẫu mới lắm, mời anh lựa chọn xem qua. Những cô nhân viên xinh đẹp dịu dàng chạy ùa ra, nở nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nhất với anh. Trúc cảm thấy bơ vơ khi đứng kế anh, rõ ràng người đến mua áo là cô thế mà những nhân viên này chỉ chăm chăm nhìn vào người trả tiền. Đúng là thật mắc cười, anh ta trả tiền được thế có mặc được không mà đon đả thế. Trúc bĩu môi "hứ" một tiếng
Tài chẳng thèm để ý đến các nhân viên bán hàng, anh thong thả ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhìn Trúc
- Em muốn lấy mẫu nào?
Những chiếc váy nhìn rực rỡ đến hoa mắt, Trúc thấy choáng váng, không có khái niệm mặc váy dạ hội bất ngờ làm cho Trúc không biết phải nên lấy mẫu nào.
- Không biết ... nữa. NHiều ... quá. Trúc nhăn mặt với anh
Nhân viên bán hàng thấy thế liền cười tươi, vội vã giới thiệu
- Thật ra vóc dáng của em rất đẹp, da trắng, cao ráo, xinh đẹp , mặc cái gì cùng đều hợp cả. Người nhân viên nói với Trúc cùng với một tràng thuyết minh về những chiếc áo mới nhất của tiệm, phong cách chào hàng chuyên nghiệp của cô nhân viên làm cho Trúc cảm thấy rối, đương nhiên mẫu nào cô cũng thích, nhưng thật sự lại không biết phải chọn cái nào. Trúc bất ngờ quay sang đưa mắt cầu cứu Tài
Tài đang ngồi trên so pha lật tạp chí, bao giờ nhìn anh cũng nhẫn nại như vậy, dường như anh không nghĩ rằng chuyện đàn ông cùng phụ nữ chọn quần áo là chuyện mất mặt hay chẳng qua là vì anh chẳng để tâm mấy đến người đi cùng với anh là ai
Thấy Trúc khó chọn, Tài liền để tạp chí qua một bên, người anh hơi cúi về phía trước, hai tay anh để lên đùi , ngón tay thon dài đan vào nhau, ánh mắt anh sắc sảo lướt qua những chiếc váy dạ hội tinh tế cuối cùng, ngón tay anh dừng ngay tại chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, trông sang trọng nhưng chững chạc
- Cái màu đen này á? Trúc hỏi ngược lại anh, vì cô là một cô gái 18 tuổi năng động, trẻ trung nên rất ít khi nào diện những bộ đồ màu đen ra đường tuy nhiên Tài rất kiên định, trầm giọng khẳng định
- Đúng vậy, cái đó.
Mặc dù không vừa ý mấy nhưng Trúc cũng gật đầu, có lẽ bữa tiệc này rất quan trọng cho nên mới yêu cầu dẫn theo người nhà, mà Tài cũng là một nhân vật có tiếng trong công nghệ quảng cáo và showbiz, đương nhiên, nếu vợ anh ăn mặc nhếch nhác, lôi thôi như một con nhóc thì mất mặt anh chết. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu, đi vào phòng thử đồ.
Mười lăm phút sau, Trúc vẫn đứng mãi trong phòng thay đồ mà không chịu bước ra ngoài đến nỗi các nhân viên bán hàng giục mãi cô mới chịu bước ra.
Bước ra ngoài, dáng vẻ của Trúc có vẻ hơi bị cứng ngắc, ánh mắt một thoáng ngại ngùng, e lệ, bàn tay nhỏ nhắn, e ấp che chắn trước ngực không buông. Tất cả mọi nhân viên có mặt trong cửa hàng đều sững sờ nhìn Trúc, một vài giây sau, họ mới hoàn hồn rồi bước đến bên cạnh cô
YOU ARE READING
Cố Chấp
Hayran KurguNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định