Chap 26

1K 52 0
                                        

Trong bóng đêm mịt mù, Trúc cứ như một con thú nhỏ đang chạy trốn gã thợ săn, chạy mãi, chạy mãi, chạy không lối thoát. Lúc ấy, cô thấy được trước mắt cô là màu trắng trống rỗng, một song sắt và "anh"- đứng đó, vẫn vẻ lãnh đạm và ấm áp nhưng phảng phất một chút cao ngạo, anh vẫn như ngày nào, vẫn cười dịu dàng với cô. Nhưng thật ra, anh lại giống như một con mãnh thú đang rình mồi, thường ngày vẫn giấu đi móng vuốt sắc nhọn và bước đi với bộ dáng nho nhã, liền khiến ta lầm tưởng, anh chính là một người cao quý, vô hại nhưng vào ngay khoảnh khắc anh ta dùng một nhát dao vô hình, cắt đứt cuống họng thì lúc ấy, ta mới nhận ra rằng, thì ra anh ta độc ác đến nhường nào.

Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có kẻ thù mãi mãi, chẳng có bạn bè mãi mãi, chẳng có người thân mãi mãi, lại càng không có được một tình yêu mãi mãi- thiên trường địa cửu. Tất cả chỉ là một cuộc thị phi, không phân rõ trắng đen mà giờ này, phút này, trong giấc mộng , cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi.

- Đi đi, đi thật xa vào, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa, đi đi. Đó là điều cuối cùng anh làm cho em, xin lỗi em, anh không thể che chở em được nữa. Hãy nhớ lời anh, đừng tin bất cứ ai ngoài chính mình. Gương mặt bất lực của Will hiện ra trước mắt của cô, bi thương và hổ thẹn

Lại một lần nữa, hình dáng của anh hiện ra trước mắt cô, anh đứng đó, cao ngạo, tự tin và lạnh lùng, anh nhìn cô, không nói gì, chỉ có đôi tay là ký thoăn thoắt vào tờ đơn ly hôn và sau đó, anh nhẹ nhàng , trìu mến, ôm lấy Khả Ngân vào lòng, mỉm cười dịu dàng với cô ta. Anh và cô ta tay dắt đứa bé trai kháu khỉnh, thật đúng là một gia đình hạnh phúc. Họ bước ngang qua cô, khi đi qua, không quên tỏ ra thái độ chán ghét và khinh thường.

Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu, trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể cho bạn hy vọng,có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là, bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui.

Quay đầu nhìn lại với tất cả những chuyện đã xảy ra, gia đình, người thân, bạn bè ... tất cả chỉ như một áng mây hững hờ trôi. Tình yêu của cô , hạnh phúc của cô chẳng qua là một thứ ảo giác hoa lệ, để rồi cuối cùng chính là một nấm mồ chôn cả tuổi xuân hồn nhiên của cô vào đó.

Thì ra thời gian để cô ngộ ra hết tất cả mọi chuyện lại chính là lúc cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho nó.

Gương mặt mệt nhoài của ba cô hiện lên trước mắt cô, sau đó tất cả đều là máu, cô ngồi đó, ôm lấy thân xác đầy máu của ba cô vào lòng, xung quanh cô, từng người, từng người một đứng vây lấy nhưng không làm gì, điều mà họ làm chỉ là cười hả hê. Cô ghét những gương mặt ấy, nó đã in sâu vào cô như một vết xăm không thể nào phai mờ trong ký ức. Và cả "anh" cũng vậy. Đời này, kiếp này không gặp lại,

Cố ChấpWhere stories live. Discover now