Chap 14

826 61 6
                                    

Flash back :

Trúc giận dữ la hét, đánh liên tục vào người Tài để trút nỗi bực dọc, cáu gắt của cô

- Anh thật quá đáng. Tôi ghét anh, sao tôi lại đi yêu phải một tên khùng điên như anh chứ hả, Tôi phải ly hôn, nhất định sẽ ly hôn với .... Ummmmmmmm .... Nửa câu sau của Trúc đã bị một vật ấm nóng, mềm mại khóa chặt lại. Trúc bất ngờ mở to đôi mắt nhìn anh, anh lúc này ... rất gần cô, cô có thể thấy rõ sóng mũi cao thẳng của anh, đôi mày đen rậm của anh và đôi mắt xinh đẹp của anh đang nhắm lại. Ầm ... anh hôn cô. Đôi môi của Tài nhẹ nhàng, dịu dàng đặt trên bờ môi mềm mại của Trúc. Ngay khoảnh khắc anh đặt môi mình xuống, một sự quyến rũ chết người làm anh không thể dứt ra được. Nó cứ như một hơi thuốc phiện, đã chạm vào một lần liền mê luyến không dứt ra được. Anh khó khăn dứt môi ra khỏi môi cô, rồi thì thầm vào tai của cô

- Nụ hôn đầu của em ... là của tôi. Mỗi lần em nhắc đến tên người con trai khác hay là từ Ly Hôn thì tôi sẽ hôn em. Em không được rời khỏi tôi khi chưa được sự cho phép của tôi. Hiểu chứ?. Mà em có biết vì sao em yêu tôi không?. Tài bật cười

- Trúc lúc này mơ màng, nửa hồn cô như rời khỏi thân xác sau nụ hôn của anh lúc nãy. Cô khẽ lắc đầu

- - Vì em sinh ra là dành cho tôi. Em không có sự lựa chọn nào khác ngoài tôi.

- - Anh ... đáng ghét. Tôi không thèm để ý đến anh nữa, không cần anh nữa, tôi tự về. Hứ. Trúc tức giận, xấu hổ đẩy anh ra rồi quay người bước đi. Cô xoay người bước nhanh xuống lề đường mà không hề nhìn thấy có một chiếc xe đang lao tới người cô

- Cẩn thậnnnnnnnn.......... Trúc nghe tiếng kêu của Tài, sau đó là một hồi tiếng bấm kèn inh ỏi

Chiếc xe lao vụt qua người cô , trước mắt cô tối đen lại, cả người cô ê ẩm, tê tái không cảm xúc... cả người Trúc ngã vào một nơi rắn chắc ...

Tại nơi đó, Trúc cảm nhận được nhịp tim đập mạnh, liên tục không ngừng, sau đó là tiếng thở dốc và cảm nhận được xung quanh người mình đang có một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô. Mở mắt ra, cô thấy cô đang nằm trọn trong vòng tay của Tài và khuôn mặt mang vẻ đau đớn không thôi

- Anh ... anh ... anh làm sao thế? Trúc vội vã đứng dậy khỏi người Tài, rồi nhìn vào anh

- Cô ... là ... CON NGỐC...... Tài hét vào mặt Trúc

- Á aaaaaaaa..... Tôi ... xin lỗi. Trúc ôm tai lại.

- Có ... có sao không? Tài nhìn cả người Trúc, tay trái anh lau đi vết bùn dơ đang bám trên mặt của cô, nhìn thật kĩ xem cô có bị thương chỗ nào không. Tay anh run run hết nắm tay Trúc xem qua xem lại thì lại nhìn ra sau đầu, cổ và chân của cô. Nhận ra Trúc vẫn bình an, anh nhẹ thở ra. Chỉ trong một giây thôi, cái khoảnh khắc Trúc lao ra đường làm cho tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cùng cô. Sợ, anh sợ cô sẽ bị thương. Sợ ... anh sợ chiếc xe đó sẽ đâm vào người cô ... Sợ ... anh sợ mất đi cô.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now