Tại nhà ba má Trúc
- Ba , nếu ba đã biết lý do Tài lấy TRúc thì tại sao ba còn đồng ý cho đám cưới này diễn ra nữa chứ?. Jun khó hiểu nói với ông Vũ
- Ba đau lắm chứ con nhưng ba của Tài mất, lỗi cũng một phần do ba. Nếu như không có cái ngày ấy thì gia đình của Tài sẽ không tan nát như bây giờ. Gả Trúc cho Tài cũng là một phần bù đắp con à. Bác Vũ nói
- Bù đắp, hy sinh hạnh phúc của Trúc để chuộc lại lỗi của ba sao? Sao ba lại ích kỉ vậy. Will đập bàn nói
- Ba không thể làm khác, con có biết, Tài đã gây sức ép lên giá thầu và cổ phiếu, khiến cho công ty nhà ta phải lâm vào cảnh khó khăn, nếu không có biện pháp có thể đi đến phá sản. Ba không đành lòng nhìn tâm huyết cả đời của ba bị sụp đổ các con có biết không. Ông Vũ thở dài
- Cho nên ba lấy Trúc làm vật hy sinh cho ba. Will chua xót nói
- Ba xin lỗi, nhưng ba sẽ che chở cho Trúc, ba nghĩ thằng Tài nó không đến nỗi nào đâu, rồi nó sẽ yêu và thương Trúc thôi mà. Bác Vũ nói
- Nếu lỡ không như lời ba nói thì sao, ba có biết, Trúc chỉ mới 19 thôi, nó còn rất nhỏ, rất vô tư, làm sao nó có thể chịu đựng được những đau khổ chứ. Jun nói
- Jun à, ba biết tình cảm của con dành cho Trúc, ba cám ơn con đã yêu nó, thương nó nhưng con cũng biết con hiện nay là anh hai của Trúc. Nếu như con không phải là con nuôi của ta, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bác Vũ buồn bã nói
- Thôi được rồi ba, bây giờ nói những chuyện thế này thì được gì nữa. Con chỉ hy vọng Trúc sẽ được như lời ba nói
Nói xong, Jun xoay lưng về phòng bỏ lại Will và bác Vũ trầm tư. Trước khi về phòng mình, Jun mở tay nắm cửa, bước vào phòng của Trúc, anh đưa mắt nhìn sơ căn phòng, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường êm ái của Trúc, anh lặng người. Cảnh đây mà người đang nơi đâu, em có đang nghĩ đến tôi như tôi nghĩ đến em. Em có đang hạnh phúc và tươi cười trong ngày trọng đại của cuộc đời mình hay là em lại đang cô đơn ở nơi nào đó với bóng tối và nước mắt là bạn. Hôm nay em đẹp lắm, nhưng chỉ tiếc là người đi cạnh em lại không phải là tôi. Jun nhắm mắt lại, thả hồn về quá khứ
"Trúc, dậy đi học, anh làm bữa sáng rồi"
"Thôi mà, cho em ngủ xíu nữa đi, Hai"
"dậy đi tiểu thư tôi ơi, nhanh lên"
......
"Anh Jun, chở em đi ăn nha ... anh Jun, chỉ em làm bài với... anh Jun làm món này em ăn ... anh Jun chở em đi mua đồ .... anh Jun ....."
Ngày mai, sẽ không còn cô bé tinh nghịch mè nheo với anh và đòi anh làm đủ thứ cho em nữa rồi. Căn nhà không có em, trống vắng lắm cô gái bé nhỏ à nhưng anh phải tập dần quen với khung cảnh này thôi vì anh biết em mãi mãi cũng không thể thuộc về anh
Sáng sớm, Trúc ngồi dậy chải tóc, thay đồ sạch sẽ rồi chuẩn bị đi học. Cô nhìn quanh nhà, anh vẫn chưa về. Nhẹ lắc đầu để thôi suy nghĩ vu vơ thêm, cô nhanh chóng lấy cặp sách rồi đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên làm tân sinh viên của trường Y, vì ước mơ được làm bác sĩ của mình, nếu ngày đó, Trúc là bác sĩ thì có lẽ sẽ cứu được bác Vĩ, anh Tài sẽ không đau lòng khi mất đi bác Vĩ. Đúng vậy, Trúc muốn được trở thành bác sĩ vì Trúc muốn giúp đỡ mọi người, quan trọng là cô có thể cứu được những người mà cô thương yêu.
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định