-Em có thấy thiệt thòi khi ở bên tôi? Tài châm điếu thuốc hỏi Ngân
- Thiệt thòi? Tại sao? Ngân rời mắt khỏi màn hình laptop , hỏi anh
- Vì tôi không thể cho em bất kì danh phận nào? Tài trả lời, thở ra khói thuốc
Ngân nghe thế, cô nhẹ nhàng đứng dậy bước đến chỗ anh và sà vào lòng anh, cô nhỏ giọng
- Em không cần danh phận, em cũng không thấy thiệt thòi. Anh đừng hỏi em như thế nữa nhé.
-Tại sao? Tài nhếch mắt hỏi
- Không phải em đã có anh rồi sao?, chỉ cần anh luôn bên em thế này là đủ. Ngân dịu dàng nói. Giọng cô trong trẻo, lanh lảnh vang lên như tiếng chuông nhỏ đánh vào lòng anh
- Em yêu tôi sao? Tài lạnh giọng hỏi
- Đúng, em yêu anh. Ngân nói rồi sau đó đặt lên môi Tài một nụ hôn ngọt ngào.
Đối với Tài, việc quan hệ yêu đương phụ nữ chỉ là việc cỡi ngựa xem qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì với anh, một người đàn ông, đôi khi cũng cần phải có nhu cầu của mình nên anh chẳng cự tuyệt. Anh đã quen qua đường với rất nhiều người nhưng từ đó đến nay, người có thể ở bên anh lâu nhất chỉ có Ngân. Đó không phải là bởi vì anh yêu Ngân sâu đậm mà chỉ chỉ là so với những người con gái khác, NGân có thể chiếm được một phần tình cảm của anh- không phải yêu, nhưng cũng không đến nỗi ghét. Từ "yêu" không có trong từ điển sống của anh và anh cũng thề với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ nói lời "Yêu" với bất cứ ai. Anh hận chữ "Yêu".
Ngồi trên ghế sô pha, anh nhìn Ngân đang làm bữa trưa cho anh,cô chỉ đơn giản là dọn những món anh đã kiu từ nhà hàng ra dĩa và đem ra cho anh dùng mà thôi. Bất giác anh chợt nhớ đến hình ảnh của Trúc- cô vợ của anh một mình loay hoay trong căn bếp lớn để nấu cho anh những món ăn đầy rau, thịt và một mình cô, ngồi một mình bên bàn ăn lớn đợi anh về dùng cơm thế nhưng chẳng lần nào anh về. Một cảm giác tê tê đọng trong lòng anh - cảm thấy áy náy chăng. Anh lắc nhẹ đầu, anh chẳng phải là người bảo cô ta phải làm như thế. Tất cả cũng là do cô ta tự bày ra làm thôi.
- Xoảng .... Á ..... Tiếng kêu của Ngân trong bếp vọng ra cắt đứt dòng tư tưởng của anh về Trúc. Anh nhíu mày đi vào xem
-Sao thế?
-À, em bất cẩn, làm rơi cái dĩa, đứt tay rồi. Ngân nói
- Bỏ đi. Anh nói rồi lấy băng keo băng lại ngón tay bị thương của Ngân. Ngân nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Bất chợt chuông điện thoại của Tài vang lên
- Cẩn thận lần sau. Anh nói với Ngân rồi sau đó bắt máy trả lời
-A lô, Tài nghe nhưng tiếp sau đó là một loạt biểu tình kì lạ trên gương mặt của Tài, từ bất ngờ đến giận dữ, lạnh lùng rồi sau đó là đau đớn. Anh dập máy điện thoại và lấy áo ra khỏi nhà Ngân mặc cho cô khó hiểu gọi tên anh quay lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cạch .... Ui da. Trúc buông thõng con dao, tay ôm lấy ngón tay đang chảy máu của mình. Khuôn mặt cô nhăn lại.
"Lại đứt tay, mình đúng là hậu đậu mà. Haizz, cái tật cứ hay nghĩ mông lung trong khi nấu ăn. Ôi trời, mai mốt mà mình cầm dao mổ cho bệnh nhân thì thế nào đây.". Trúc tự nói rồi cốc nhẹ vào trán mình. Cô nhúng tay mình vào nước ấm, tự lấy bông băng mà băng ngón tay lại trông hết sức khó khăn. Chật vật mấy phút, TRúc cũng đã xử lí xong vết thương nhỏ xíu của mình. Nhìn cái băng keo cá nhân hình lion mà Trúc chạnh lòng. Ngày đó, khi cô còn nhỏ, mỗi lần cô té hay bị thương, Tài đều đến cạnh cô, cốc nhẹ trán cô một cái, mắng cô là đồ ngốc nhưng sau đó, anh đã dịu dàng băng bó vết thương cho cô bằng miếng băng dính hình Lion cùng với lời nói "mau hết đau nhé". Một giọt nước mắt rơi xuống vết thương của cô. Rát lắm, rát vì do nước mắt mặn làm cho nó đau hay là Rát vì cô và anh đã không thể trở về như ngày xưa. Cô dụi nước mắt, tiếp tục quay lại nấu những món ăn và bày ra bàn lớn. Tuy nhiên, Trúc không ngồi đợi Tài về ăn cơm nữa mà cô chỉ múc ra một phần đủ cho cô ăn, còn lại thì cất ngay ngắn trong lồng bàn. Việc chờ anh về ăn cơm đã làm cho cô chán rồi.

YOU ARE READING
Cố Chấp
Fiksi PenggemarNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định