Chap 39

713 30 5
                                        


Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tài vững vàng lái xe trở về thành phố, một tay còn lại của anh vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của người thương bên cạnh mình. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người lấp lánh dưới ánh sáng như một vật thể thiêng liêng minh chứng cho tình yêu của họ - cũng như vật ràng buộc họ .. cả đời này sẽ mãi mãi bên nhau. Xe từ từ tiến vào trung tâm thành phố, sự ồn ào, tấp nập của đô thị khác hẳn với không khí êm ả ở Thành phố Đà Lạt. Ngày trước, buổi đi chơi đầu tiên của cô và anh, cô đã thật sự sợ hãi, sợ hãi khi trở về đô thị này, sự tấp nập sẽ đẩy cô rời xa khỏi anh. Lần đầu tiên cô đặt chân trở về đô thị này sau sáu năm trời phiêu bạt xứ người, cô cũng sợ, sợ sẽ gặp lại anh, sợ sẽ bị tổn thương bởi quá khứ đau đớn lần nữa... Nhưng bây giờ, cô không còn cảm thấy sợ hãi sự phồn hoa, tấp nập của đô thị này nữa, dù cho có gì xảy ra, cũng sẽ có anh cùng cô, nắm tay nhau bước qua mọi thứ chông gai trên đời này. Tình yêu của họ đã đi đến bước ngoặt này, sẽ không dễ dàng mà bị tan vỡ bởi bất cứ thế lực nào nữa.- Anh, chúng ta ghé qua trung tâm thương mại, mua một chút quà sang biếu ông và mẹ nhé. Gil mỉm cười nói- Cũng được, mà anh mang con dâu xinh đẹp này qua thì xem như là món quà quý rồi. Tài cười nói- Đừng đùa nữa. Mau lên , đừng để ông và mẹ đợi lâu. Gil nhéo nhẹ vào mu bàn tay của Tài- Được rồi. Không đùa nữa, nhưng anh không muốn trở về. Hiếm lắm mới được đi chơi với em. Tài nhăn mặt nói- Thôi nào, chúng ta vẫn còn thời gian sau này mà. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mỗi ngày cũng đều là tuần trăng mật của chúng ta rồi. Gil nóiTài mỉm cười gật đầu với cô. Cảm nhận bàn tay của người trong lòng cứ không yên, anh nhíu mày- Em làm sao vậy, để yên xem nào. - Anh nắm tay em từ lúc trên Đà Lạt đến giờ rồi, em tê tay, anh định nắm đến khi nào nữa? Gil phụng phịu nói- Em tê tay thì ráng mà chịu đi. Anh xác định rồi, bàn tay này, anh đã nắm rồi thì sẽ không bao giờ buông ra nữa.Đứng trước cửa nhà của ông và mẹ Tài, Gil có chút khẩn trương, cô lo lắng việc lần trước cô đối xử khắc nghiệt với Tài khi anh bị thương đã để lại ấn tượng xấu cho ông và mẹ của Tài. Cô mong rằng cuộc gặp mặt này sẽ diễn ra suôn sẻ. - Em đang sợ sao? Tài nhìn gương mặt lo lắng của Gil nói- Ừ. - Sao vậy? Sợ mẹ anh sẽ tính sổ em việc lần trước ức hiếp anh à?. Tài bật cười nói- Em ức hiếp anh? ..không phải tất cả là vì anh sao?. Em không biết, anh phải bảo vệ cho em nếu như ông và mẹ anh nổi bão với em. Gil nói- Anh không biết là Chủ tịch của ER lại nhát đến vậy đó. Tài trêu Gil- Anh có muốn tối nay nằm phòng khách không nhỉ? Gil nhướng mày nhìn anh- Được rồi, em là nhất. Đừng lo, họ sẽ không làm gì em đâu. Tài cười nóiCửa mở ra, bà Thủy ra tiếp đón vui vẻ - Tài, Trúc, mau, mau vào nhà đi. Gil cười ngượng , quả thật lâu rồi mới có người gọi cô là Trúc. Cô đứng trước mẹ và ông của Tài đang ngồi trên ghế sofa, lễ phéo chào - Mẹ, ông. - Con ngoan, mau ngồi xuống đi. Bà Thủy cười kéo tay Gil , để cô ngồi cạnh mình - Mẹ, ông, đây là quà mà cô ấy đặc biệt chọn cho hai người, hai người nhìn xem có thích không? Tài ngồi xuống, đem quà ra - Không cần xem, cái gì mẹ và ông cũng thích hết. Quà của Trúc chọn chắc chắn là hợp ý mẹ và ông rồi. Bà Thủy cười hiền lành, bên cạnh, ông của Tài cũng gật đầu tán thành- Ông, ông cũng nói gì đi, chỉ gật gù mãi, cô ấy lại tưởng ông không thích đấy. Tài làm bộ bất mãn nói - Ông phải nói gì đây? Tất cả muốn nói thì mẹ con đã nói hết rồi. Ông bây giờ chỉ muốn hai đứa mau cho ông một đứa chắt đi, mẹ con đang than suốt ngày nhà rỗi không có việc gì làm đấy. Giọng ông của Tài mang chút hài hước- Ba, con có nhàn rỗi đâu.. ba sao lại nói con như thế. Bà Thủy cười nói, sau đó lại kéo tay Gil, nhỏ giọng nói - Mẹ nói thật, con với Tài cũng nhanh chút đi, ông và mẹ muốn có thằng cháu để ẵm bồng lắm rồi. Thân hình của Gil có chút cứng đò, "cháu", làm sao mà cô có thể cho hai người ấy đây? Sắc mặt của cô có chút mất tự nhiên. - Ông, mẹ, bọn con vừa kết hôn thôi, với lại công việc bây giờ còn bận rộn lắm, không tiện để có con. Tài vội vàng nói, - Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi. Bà Thủy nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của Gil, nghĩ rằng cô đang ngượng. Ăn xong bữa tối, về nhà, Gil không nói tiếng nào, một bước tiến vào phòng tắm, sau đó trở ra với mái tóc ướt, ngồi trên giường thất thần. - Gil, em sao thế? Tài nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tay anh cầm lấy chiếc khăn lông, lau mái tóc sũng nước của cô.- Tài, chúng ta .. phải làm sao đây? .. ông và mẹ .. bọn họ rất muốn có cháu .. Nhưng mà em ... Gil lo lắng nói- Đừng lo lắng, từ từ anh sẽ giải thích với họ. Tài an ủi cô. - Anh, hay là .. chúng ta đón An về nhà .. anh cũng thương thằng bé .. hơn nữa, nó còn là con anh .. Gil nói- Không, An hãy để ở cạnh Ngân, dù sao cũng là mẹ ruột của thằng bé. Hơn nữa .. có một chuyện anh muốn nói với em, An không phải con ruột của anh. Tài vừa lau tóc cho cô, vừa dịu dàng nói- Không phải con ruột? .. Sao có thể?? .. Thế chuyện năm ấy ... Gil sửng sốt- Là hiểu lầm, anh và cô ta không hề có gì với nhau hết, Anh đã làm kiểm tra DNA, thằng bé đích thị không phải con anh. Tài nói. Sự thật nói ra khiến Gil bàng hoàng, thì ra năm đó , cô đã hiểu lầm anh. Cô đã không thèm nghe anh giải thích, cô không tin anh, cô không sáng suốt phán đoán sự thật, để rồi đẩy hết mọi chuyện vào tình huống bi đát cho chính bản thân mình. Gil thở dài, vùi vào lòng Tài. - Xin .. lỗi .. đã trách lầm anh. Tài không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về yêu thương - Nhưng bây giờ em lại hy vọng An là con ruột của anh. Ít ra, ông và mẹ anh sẽ có một đứa cháu. Gil buồn bã nói- Không sao hết. Không sao hết. Tài thủ thỉ vào tai cô. - Hay là ... chúng ta thử anh nhé.. em cũng đâu phải là không thể mang thai .. nhiều khi ... - Suỵt!!!. Tài nâng gương mặt của cô lên, sau đó nhìn vào cô - Không thể. Bác sĩ đã nói, nếu em mang thai, sẽ rất nguy hiểm. Anh không cho phép em xảy ra điều gì hết. - Nhưng mà ... em không muốn liên lụy đến anh, con cái là sợi dây gắn kết gia đình, anh không hề làm gì sai cả, anh xứng đáng được làm ba, ông và mẹ của anh, họ cũng nên có một đứa cháu. Em không thể để gia đình anh không có người nối dõi. Em ... ..- Gil. !!! !!! Tài đặt lên môi cô nụ hôn, ngăn cho cô không nói thêm nữa. Anh sau đó trìu mến hôn lên chóp mũi cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. - Gil, nghe anh. Anh không muốn vì lợi ích bản thân anh hay bất kỳ ai trong gia đình anh mà phải để em chịu ủy khuất. Anh lấy em là để yêu thương, chăm sóc và quan tâm cho em. Anh không lấy em chỉ vì cần có con nối dõi. Anh lấy em vì anh yêu em. Cho nên, anh không cho phép em tự trách bản thân mình. Có rất nhiều cách để có con, không nhất thiết phải để em trực tiếp mang thai. Có hiểu không? Anh sẽ không đồng ý đâu. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó. Ngoan, không nghĩ ngợi lung tung nữa.- Tài, lỡ như cả đời này, anh không có con, anh có trách em không? ANh có bỏ em không? Gil hỏi- Vậy em có muốn anh bỏ em không? Tài hỏi - Đương nhiên là không muốn. Gil nói- Thế thì anh sẽ không bỏ em. Nhưng anh chỉ lo lắng là em bỏ anh thôi. Nói đi, sau này, em gặp người tài giỏi hơn, đẹp trai hơn anh, thì em có bỏ anh không?Tài cười nói với Gil. - Cái này thì ... em phải suy nghĩ nha. Gil làm mặt đăm chiêu nói- Ha, cô nàng này. Em còn dám suy nghĩ. Nói em biết, nếu em bỏ anh, anh sẽ đi lấy vợ khác cho em ghen tức chết luôn. Tài nói- Hừ. Anh dám? .. Gil nói- Sao lại không? - Phạm Lưu Tuấn Tài, anh muốn tối nay ra phòng khách ngủ hả?. Gil nhướng mày nói- Hahahaha, anh đùa thôi. Trên đời này, làm gì có ai như em chứ. Em là duy nhất, dù cho có tìm ra người giống em thì anh cũng sẽ không lấy họ đâu ... vì em là duy nhất của đời anh. Tài ôm Gil hôn nhẹ lên mắt cô, yêu thương nói. Gil mỉm cười hạnh phúc với anh, sau đó vòng tay, ôm lấy bờ lưng rộng của anh, tựa sát vào người anh, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập của trái tim anh. "Ngốc, cả đời em chỉ có mình anh thôi. Em làm sao mà bỏ anh nổi đây. Dù cho có người giống em muốn đến cướp anh đi, em sẽ sẵn sàng làm tất cả để giữ anh lại. Em sẽ không buông anh ra đâu. Anh xác định cả đời này.. chỉ thuộc về em, duy nhất là của em".- Ngày mai, chúng ta đến bệnh viện anh nhé. Em muốn kiểm tra sức khỏe. Gil nói- Được, sau giờ làm, anh đưa em đi. Giờ thì ngủ thôi. Tài nói. Tài tắt đèn, sau đó vòng tay, ôm lấy cô vào lòng. ANh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, tay anh nắm lấy tay cô, xua đi nỗi bất an đang trỗi dậy trong lòng của cô. Anh hiểu cô đang nghĩ gì, anh biết cô đang cảm thấy rối bời ra sao. ANh cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng anh thấy không là gì cả, anh chỉ cần có cô, họ cũng có thể xin con nuôi nếu như cô không thể sinh con cho anh. Có đôi khi, ý nghĩ về quyết định bỏ đứa bé để đổi lấy mạng sống của cô sáu năm về trước quay về, anh đã từng tự hỏi bản thân mình liệu anh có hối hận hay không. Nhưng khi nhìn cô an ổn nằm cạnh anh thế này, nhìn thấy cô mạnh khỏe tràn sức sống, nhìn thấy nụ cười lấp lánh của cô. Anh không hối hận. - Gil, anh yêu em. - Em cũng yêu anh. Không gian lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, chỉ có hai trái tim của hai người yêu nhau là đang cùng chung nhịp đập.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now