Sáng sớm, trong căn bếp nhỏ xinh có một cô gái đang tung tăng vừa ca hát, vừa làm bữa sáng. Ngoài cửa sổ, những chú chim nhỏ xinh như cũng đang líu lo, hòa tiếng hót của mình vào tiếng hát của cô gái. Không khí của buổi sáng thật ấm áp , vui tươi
Tài bước xuống cầu thang thì nghe tiếng hát của Trúc, anh dừng lại và nghía vào xem
- Sáng sớm mà cô làm cái gì thế? Tài hỏi
- Chào buổi sáng, tui làm bữa sáng, anh ăn luôn nha. Trúc nói
- Thôi khỏi, tui bận rồi. Tài lạnh giọng
- Không được, bữa sáng rất cần thiết cho sức khỏe , anh có thể không ăn trưa nhưng không thể nhịn ăn sáng. Tui đã dậy sớm nấu mì cho anh rồi nè, có thịt bò với rau xanh đầy đủ, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Bây giờ còn sớm mà, anh ăn chút đi. Trúc nghiêm giọng.
- Cô phiền quá. Tài nhăn nhó nói
- Ai kiu anh lấy phải người vợ phiền như tui làm chi rồi than. Ráng mà chịu Còn bây giờ thì ăn sáng đi. Trúc gằn giọng nói
Tài hết cách với cô, đành phải ngồi xuống bàn và ăn tô mì cô nấu. Tô mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút, mùi thơm thoảng lên mũi của Tài làm cho bụng anh cũng bắt đầu sôi lên. Anh lấy đũa gắp từng gắp đầu bỏ vào miệng, ummmm.... mùi vị rất thơm, rất ngon. Tài ăn liền một hơi hết tô mì làm cho Trúc rất hài lòng. Cô nhìn rồi nở nụ cười rạng rỡ với Tài
- Đó, ăn có chết không, ngon không? Trúc nhoẻn miệng hỏi
- Ờ, tạm được. Tài nói rồi xoay mặt nhanh ra phòng khách, tay anh đặt lên lồng ngưc mình đang đập nhanh không phanh. Nụ cười rạng rỡ của Trúc làm anh phải bối rối, anh ghét cô cười.
-Đừng có cười nữa, nhìn cô bệnh lắm. Tài nói
- Xế ... có anh bệnh thì có. Đồ hâm. Trúc hậm hực nói
- À, hôm nay anh có về nhà không? Trúc hỏi
- Có chuyện gì?
- Nếu anh về thì tui đi chợ rồi về nấu cơm cho anh, còn nếu không thì hôm nay tui tranh thủ đi mua điện thoại mới. Hư rồi.
Tài im lặng không nói gì làm cho Trúc khó hiểu
"cái ông này, có gì thì nói đi chứ, im lặng thế này, nguy hiểm quá". Trúc nghĩ thầm
- Này, anh Tài ... chiều nay ....
- Cầm lấy. Tài thảy chiếc hộp nhỏ cho Trúc chụp rồi quay lưng đi.
- Cái này là ..... Trúc ngạc nhiên nhìn thì thấy hóa ra trong chiếc hộp là một chú dế Wiko Bloom màu xanh lam bóng loáng. Trúc nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngước mắt nhìn anh, nói không nên lời
- Anh Tài ...
- Công ty tui làm kế hoạch quảng cáo cho nhãn điện thoại này, được nhà sản xuất tặng mà tui không thích nên mới đưa cô thôi. Chứ đem đi quăng thì phí quá. Tui đi làm
- Cảm .. ơn anh. Trúc cảm động nói
Tài hơi dừng lại rồi sau đó bước thẳng ra xe đi làm. Trong xe, anh khẽ ngoái đầu nhìn Trúc đang ôm chặt lấy chiếc điện thoại của anh vào lòng, sau đó hôn lên nó rồi nở nụ cười hạnh phúc. Cô nhảy lên, tung tăng như bắt được vàng. Anh khẽ cười mỉm "Dễ vui vậy sao, đúng là đồ con nít". Một cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng anh khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh chưa biết tại sao hôm nay anh lại thấy thoải mái đến vậy.
YOU ARE READING
Cố Chấp
FanfictionNhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định