Chap 32

1.1K 69 12
                                    

"Xin lỗi, tôi là Chủ Tịch của ER, về việc dự án xây dựng bên quận 4, chúng tôi có thể ....

À, thật sự không được sao? Bên phía các anh có thể suy xét dùm một chút thôi, tôi đảm bảo ... à, xin lỗi đã làm mất thời gian" ....

Reng ... reng ... reng

- A lô, Tùng, việc em nhờ anh thế nào rồi, có đủ không? Một giọng nói mệt mỏi vang lên

- Gil, chúng ta không thể rút hết tiền ra được, vẫn còn nhiều dự án của WAOs cần đến số tiền đó, anh đã cố gắng sắp xếp nhưng chỉ có hơn 1 phần 3 thôi. Em mượn Ngân Hàng không được sao? Tùng bên đầu dây lo lắng hỏi

- Em đã gọi nhưng họ không chấp nhận cho bên em vay, em cũng đã gọi để nói chuyện với các đối tác công ty khác, bên chủ thầu xây dựng nhưng cũng vô ích. Tất cả họ đều đã rút hết vốn rồi. Hiện nay em đang nợ một số tiền rất lớn, nếu không trả được tiền thầu và tiền bồi thường, có khả năng em sẽ bị đi tù. Gil nhăn mặt nói

- Nhưng đã điều tra chân tướng mọi việc chưa? Tùng hỏi

- Đang điều tra nhưng việc cấp bách bây giờ là phải kiếm tiền trả nợ. Em không thể thua được, ván cược này em không thể thua được anh biết không?

- Gil , anh không hiểu, rốt cuộc ER và em có quan hệ gì? Em bất chấp tất cả, thu mua lại ER, lại còn cố sức giữ vị trí Chủ Tịch của ER. Gil à, bên WAOs cần em, bên này, từ trên xuống dưới, có ai mà không nghe em, em cần gì phải bám chặt ở nơi đó? TÙng khó hiểu hỏi

- Tùng, có những chuyện mình không làm khác được, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Với lại, ER đối với em chính là một phần máu thịt của em. Mất ER, đồng nghĩa với việc em sẽ chết. Được rồi, dù sao cũng cám ơn anh, em bận rồi.

Gil tắt điện thoại, sau đó thở dài. Nhìn vào từng dãy số mà cô đã gọi, cô đã xuống nước , hạ giọng xin giúp đỡ nhưng đổi lại cũng chỉ có một câu trả lời là " Không". Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì? Tại sao mọi thứ ngay lúc này đều đang chống đối lại cô chứ?.

Thời tiết nóng đến mức giống như là mặt trời sắp sập xuống, ánh mặt trời chiếu trên bức tường kính của tòa nhà cao lớn, càng thêm chói mắt khiến người ta không dám nhìn. Tối nay chắc sẽ có một cơn mưa dông, Gil buồn bực nghĩ. Điều hòa trong phòng bật không quá lạnh, cô lại làm việc không ngừng nghỉ với đám sổ sách cho nên đã nóng lại càng thêm nóng.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa dồn dập vang lên,

- Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng tòa án vẫn quyết định sẽ ngưng dự án bên quận 4 lại. Còn nữa ... Chủ thầu xây dựng và đơn vị đề xuất thu mua dự án đó khi hoàn tất cũng bắt đầu khởi kiện cô, nói rằng bên cô chất lượng làm việc kém. Họ muốn bên cô bồi thường lại tiền sớm. Giọng khàn khàn của Minh vang lên

- Được .. rồi, tôi biết rồi. Cám ơn anh, anh Minh. Lòng bàn tay của cô lúc này toàn là mồ hôi, chiếc điện thoại dường như tuột khỏi tay cô, cô tựa vào bàn, trong lòng run lên từng hồi. "Khá lắm, đến cả bên thu mua thầu và tòa án cũng móc nối được. Còn chuyện gì mà các người không làm được nữa chứ?" ....

Cố ChấpWhere stories live. Discover now