Chương 40

787 37 10
                                    


Hôm nay là ngày nghỉ của cô, Gil đang tất bật dọn dẹp lại nhà cửa. Bỗng chốc, tiếng điện thoại vang lên, cầm di động, hóa ra người gọi là Chi. - A lô, có gì không Chi? - Gil à, mình mệt quá ... chóng mặt, buồn nôn nữa. Anh St đi công tác rồi. Cậu đưa mình đi bệnh viện được không? Chi mệt mỏi nói bên đầu dây- Được được. Đợi mình, mình lái xe đến nhà cậu ngay. Ngồi nghỉ đi. Gil nói, sau đó cúp máy, vội vàng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô không quên nhắn tin cho Tài " Anh à, em đưa Chi đi khám bệnh, cậu ấy mệt. Chiều gặp anh nhé. Yêu anh". Chẳng mấy chốc, điện thoại cô vang lên báo hiệu tin nhắn đến. "Đi đường cẩn thận." Gil khẽ mỉm cười rồi lái xe ra khỏi cửa.Bệnh viện Phú Thọ. Trước phòng bệnh, Gil ngồi chờ cùng với Chi- Cậu mệt thế nào vậy? Gil lo lắng hỏi- Cũng không biết nữa. Có lẽ công việc thiết kế dạo này bận quá, mình cứ thấy chóng mặt, ăn không được bao nhiêu mà cứ nôn hoài. Chi mệt mỏi, tựa người vào Gil- Người tiếp theo, cô Nguyễn Thùy Chi. Cô ý tá nhìn những người bên ngoài, gọi tên- Cậu đợi mình ở đây nhé. Mình ra liền. Chi nói- Ừ. Gil lẳng lặng chờ Chi ngoài cửa phòng bệnh. Đột nhiên, cô thấy một người quen thuộc từ phòng bệnh bên cạnh bước ra. - Ơ ... Jenny- Ủa ... Trúc. À không Gil. Sao lại ở đây? Không khỏe ở đâu sao? Jenny lo lắng, chạy lại nắm lấy tay Gil- Không có. Mình đưa bạn đến khám bệnh. Cậu mới trực xong hả? - Ừ, mình mới mổ xong. Được cấp trên cho 3 tiếng nghỉ ngơi. Jenny cười nói- À. Gil gật đầu nói- Này, có rảnh không, hay đi ăn cùng mình. Chút nữa Tronie cũng cùng đi nữa đó. Jenny nói- Cũng được. Nhưng phải xem tình hình sức khỏe của cô bạn mình thế nào đã. Cơ mà Tronie đã chuyển công tác về đây rồi à? Gil hỏi- Ừ. cậu ấy bây giờ chức vụ cao lắm nha. Là trưởng bác sĩ của khoa phẫu thuật đó. Jenny nói, ánh mắt đầy tia ngưỡng mộ. - Tronie ngày xưa cũng đã là một sinh viên Y giỏi rồi. Gil gật gù tán thưởng- Xý. Nếu cậu vẫn còn học Y, nói không chừng cậu cũng chẳng kém cậu ta. Ngày xưa, cậu là sinh viên ưu tú mà. Jenny tiếc nuối nói- Hahahahaha... chắc là vậy. Gil cười nói- Ơ. Tronie kìa. Jenny reo lên, sau đó vẫy tay gọi Tronie đến. - Chà. Không ngờ cũng gặp Gil ở đây. Thật hay quá. Chúng ta cùng đi ăn, thấy sao? Tronie nói- Hahaha. Ừ. Mà để mình xem bạn của mình thế nào đã. Gil nói. Một giọng nói quen thuộc vang lên. - Gil ơi. Chi bước ra khỏi phòng bệnh, gọi Gil- Á, Chi., Thế nào rồi. Bác sĩ nói sao? Cậu bị bệnh gì? Không khỏe chỗ nào? Gil lo lắng nắm lấy tay Chi, hỏi han- Chậc, Gil, cậu hỏi nhiều như thế, làm sao cô ấy trả lời được. Từng câu thôi chứ. Jenny bật cười nhìn Gil nói- À..xin lỗi nha. Vậy thế nào rồi? Gil gãi đầu cười ngượng. Chi đưa mắt nhìn hai người trước mặt nở nụ cười- Xin chào. Chi nói- Chào cô. Bọn tôi là bác sĩ ở đây, là bạn lúc còn học trường Y với cô ấy. Tôi là Jenny, còn đây là Tronie. Hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi nhỉ? Jenny cười tươi nói với Chi- Chào chị dâu họ. Anh St làm gì mà để chị đến đây thế này. Tronie cười với Chi, nói- Chậc. Thì ra là người quen cả. Không ngờ gặp cậu ở đây đó Tròn. chi nói- Ơ ... hóa ra hai người biết nhau à? Jenny ngơ ngẩn- Cô ấy là vợ của anh họ mình. Tronie cười- À. Hiểu rồi. Jenny gật đầu nói- Thôi nào. Đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Chi, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì? Gil lo lắng cắt ngang câu chuyện nóiChi cúi đầu, thẹn thùng nói - Gil à ... mình có thai rồi. - Sao??? Gil sửng sốt rồi lại vô cùng vui mừng nói - Cậu có thai? Thật chứ? .. Nếu vậy thì ..mau mau gọi điện cho St báo cho anh ấy đi. Mình ..sẽ gọi cho Tài, mình sẽ nói với Tài cho St kỳ nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu. Còn gì nữa nhỉ ... uhm ... phải mau đi mua đồ cho em bé. Đúng rồi, mau mau đi mua đồ cho em bé nha. - Này này ... cậu làm gì mà vui thế. Em bé còn chưa biết là trai hay gái, sao mà đi mua đồ được. Chi bật cười trước vẻ vui mừng hơn Tết của Gil- Ơ thế à. Vậy ... .... Gil ngượng ngùng cười nói- Được rồi. Chị dâu à, chúc mừng chị. Tronie nói- Chúc mừng cô nha Chi. Jenny ở cạnh bên cũng nói- Cám ơn mọi người. Chi cúi đầu cười tươi- Này này, hay là ..chúng ta đi ăn mừng việc Chi có em bé đi. Hahaha... cùng đi Chi nhé. Gil kéo tay Chi nói- Được rồi. Mình đi với các cậu.Trong quán cà phê. Gil cứ tíu tít không ngừng nói về những món ăn ngon tẩm bổ cho bà mẹ, cũng như bào thai trong bụng. Suốt bữa ăn, cô cứ tra cứu trên Ipad của mình về những phương pháp tốt để chăm sóc cho phụ nữ có thai. Cần phải mua những gì cho em bé, chuẩn bị vật dụng gì... Người thường nhìn vào còn tưởng người mang thai là cô- Gil, thôi nào, cậu mau ăn đi. Làm gì mà tíu tít thế. Chi cười nói- Ờ. Vì mình vui mà. Hahahaha ... Chi à, chúc mừng cậu nhé. Khi con cậu ra đời, mình chính là mẹ nuôi của nó đấy. Gil hớn hở nói- Ừ. Chắc rồi. Chi gật đầu với Gil- Gil, có lẽ hỏi chuyện này không đúng nhưng mà ... tình trạng của cậu sao rồi? Jenny buông đũa, nhìn Gil nghiêm túc nói- Mình thì làm sao? Mình vẫn khỏe mà. Gil nói- Mình hỏi ..chuyện cậu đi khám thế nào. Tình trạng mang thai ra sao? Jenny nói- Ờ ... haha... thôi ăn đi. Sao lại hỏi mình như thế chứ. Gil lảng tránh câu chuyện- Gil. Chúng ta là bạn bè, đừng có ngại gì hết. Hơn nữa bọn mình cũng là bác sĩ. Có thể giúp được cho cậu thì sao. Tronie ngồi cạnh bên gật đầu đồng ý với Jenny- Được rồi. Tình trạng ,, không khả quan lắm. Gil nói- Là sao? Chi hỏi- Khả năng mang thai rất thấp. Bác sĩ nói tử cung mình bị chấn thương nặng, không có khả năng thụ thai. Nếu có thụ thai thì nguy cơ sảy thai rất cao..hơn nữa ... còn có thể gặp tình trạng khó sinh. Sẽ chết trong lúc sinh con. Tài vì vậy mà không cho mình mang thai nữa. Gil nói, ánh mắt lộ ra tia buồn bã.Nhận ra được sự buồn bã trong mắt của Gil, cả ba người còn lại đều trầm ngâm. Bất chợt Tronie lên tiếng- Gil, cậu biết ..thụ tinh trong ống nghiệm chứ? Cái đó khả năng thành công rất cao. Ở Mỹ có rất nhiều cặp vợ chồng đã thử cách này và thành công. Tronie nói- Nhưng nếu lỡ không thành công thì sao? Gil trầm ngâm nói- Đến lúc đó, đành phải nhờ người sinh hộ. Mình biết chuyện này có lẽ cậu không muốn , nhưng mà con cái chính là sợi dây khiến gia đình hạnh phúc, hơn nữa cậu cũng rất muốn có con đúng không. Mình thấy không có gì sai trái khi làm điều này cả. Cậu và Tài cũng nên bàn bạc với nhau thế nào. Nhà Tài chỉ có mỗi anh ấy là con trai, gia đinh anh ấy sẽ không cho phép dòng họ bị tuyệt hậu đâu. Nghe lời bọn mình. Bàn bạc với Tài chuyện này càng sớm càng tốt, đừng để chuyện cậu không mang thai được đến tai mẹ và ông của anh ấy. Jenny nắm lấy tay Gil, chân thành khuyên cô. - Mình biết rồi. Có lẽ ... mình không thể ích kỷ được. Gil nói.Tổng công ty thương mại Jun Sachi – Văn phòng tổng giám đốc - Kelbin, những dự án thầu sắp tới của thành phố mà công ty ER hoặc VAA có tham gia, nhất định chúng ta phải tranh hết những gói thầu đó cho bằng được. Jun nhịp ngón tay trên bàn nói- Jun, sở trường của chúng ta không phải là kinh doanh nhà đất và xây dựng. Hơn nữa, không phải anh lúc trước đã từng nói là không muốn động đến các dự án của nhà nước hay sao?. Tại sao bây giờ lại đổi ý. Nếu bắt tay vào các dự án của nhà nước, số tiền đầu tư không nhỏ mà nguy cơ rủi ro bị phát hiện buôn lậu sẽ rất cao. CHẳng lẽ anh không biết cảnh sát kinh tế đang ngắm vào chúng ta? Kelbin nói- Tôi muốn tẩy trắng Jun Sachi. Jun nói- Tại sao? Công việc làm ăn ở các quán bar, nhà hàng đang rất là ổn, huống chi các dự án quay quảng cáo và hợp tác với các công ty điện tử khác cũng đang rất tốt. Sao anh lại muốn tẩy trắng. Anh có biết, một khi tẩy trắng, các phe phái của thế giới ngầm sẽ phản động lại hay không? Anh tại sao lại muốn làm cái chuyện điên rồ đó. Kelbin bực dọc nói- Đồ điên. Cậu nghĩ cứ tiếp tục thế này thì bọn cớm sẽ bỏ qua chắc. Huống chi, chỉ có tiến hành các dự án của nhà nước thì chúng ta mới có cơ hội và thế lực để lật đổ ER. Jun nói- Sao .. sao chứ? Không phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Tại sao bây giờ anh lại muốn thâu tóm ER?. Anh thật sự ... là muốn ép chết Gil và Will hay sao? Kelbin run sợ nói- Không, thâu tóm ER , xóa sạch ER và VAA mới chính là biện pháp để cho Gil và Will một con đường sống. - Anh biết Tài chứ? Anh ta đang là một trong những công ty lớn mạnh hợp tác với nhà nước. Sẽ không dễ dàng mà lật đổ công ty anh ta đâu. Jun nghe vậy, đột nhiên cười lạnh- Hừ ... cậu nghĩ VAA thật sự là một công ty chân chính hay sao? Công ty đó và ER đều đã được tẩy trắng. Trong những lúc suy sụp đến bờ phá sản, VAA có lẽ còn buôn bán trái phép nhiều mặt hàng khác mà chúng ta không biết nữa kìa. Công ty chân chính gì đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong cái vỏ đó thì thật sự đều dơ bẩn. Chẳng có cái công ty nào mà trong sạch cả đâu. Kelbin, mau tổ chức một cuộc hợp với các phòng ban của công ty, đề ra một kế hoạch để thâu hết dự án của nhà nước lại.Đến lúc chúng ta chứng tỏ bản lĩnh của mình rồi. Jun nói sau đó khẽ mỉm cười. Đây là một cuộc chiến thực sự. Cái anh muốn là gì sau tất cả mọi chuyện? Thứ gây ra đau đớn cho cuộc đời anh chẳng phải chính là VAA và ER hay sao?. Phá nát đi hai công ty đó mới chính là ước muốn duy nhất của anh. __________________________________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mười một giờ, phòng ngủ của Gil vẫn còn sáng đèn. Tài nằm trên giường lẳng lặng nhìn cô đang chăm chú vào dự án của chính mình. Hôm nay anh không quấy cô nữa vì anh biết, hiện tại cô rất bận. Không thể làm phiền. Nhưng anh có thể thấy được hai bả vai của cô đã có dấu hiệu mỏi mệt. Nhìn lên đồng hồ, anh lắc đầu sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cô. - Bà xã, đã xong chưa. Trễ rồi, em mau mau đi nghỉ đi, ngày mai còn đi ký hợp đồng nữa. Tài nhẹ giọng nói- Ừ. Em xong rồi đây. Mệt cả người. Gil nói, nhẹ xoa xoa cái cổ của mình. Tài thấy vậy liền lại đấm bóp, mát xa cho cô. - Anh, Chi có thai rồi đấy. Anh hãy cho St ít công việc thôi, hoặc là cho anh ấy một kỳ nghỉ để ở nhà chăm sóc cho Chi đi chứ. Gil nói với Tài- Ừ. Anh biết rồi. Khi cậu ấy trở về sau chuyến công tác, anh sẽ cho cậu ấy nghỉ đến lúc Chi sinh. Tài nói- Anh không biết là khi biết Chi có thai, em vui mừng đến thế nào đâu. Cảm giác như chính em mang thai vậy. Gil mỉm cười nói- Gil...... Tài khẽ gọi tên cô, hôn cô. Anh biết cô đang cảm thấy rất buồn, anh hiểu cảm giác của cô lúc này, giống như khi anh nghe được giọng nói vui mừng của ST qua điện thoại khi biết mình sắp được làm ba. Anh thật sự rất ghen tị với St, cảm giác ấy, chắc có lẽ ... anh và Gil sẽ không thể trải qua cảm giác đó. - Anh ... mình có con được không? Gil nói- Em ... sao lại như vậy, anh đã nói là không cho phép rồi mà. Tài nhíu mày nói- Chúng ta ... thụ tinh trong ống nghiệm nhé. Em nghe Tronie và Jenny nói rằng cách này có tỷ suất thành công cao lắm. Chúng ta thử được không anh?. Cách này em cũng không cần mạo hiểm để có con. Anh nghĩ sao? Gil nói- Được... tất cả theo ý em. Chỉ cần em không có nguy hiểm, muốn thế nào cũng được, miễn là em vui. Tài nói, sau đó hôn nhẹ lên trán của cô. Cả hai người ôm lấy nhau, cùng suy nghĩ đến một ngày, họ sẽ được bế đứa con của họ trên tay. Sau đó cả gia đình họ, ba người sẽ cùng nhau đi dạo dưới cái nắng ấm áp của Sài thành, hay đơn giản là cùng nhau quây quần bên bàn ăn, tiếng nói cười tíu tít của trẻ thơ vang lên trong ngôi nhà, đong đầy tình yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. Ước mơ này đối với họ liệu có xa xỉ quá không?___________________________________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Văn phòng Chủ Tịch ER ....Sắc mặt của Gil lúc này đã tối tăm đến cực điểm. Cô ngồi yên trên ghế, đưa mắt quét qua một lượt tất cả những người đang ngồi trong phòng mình, giọng nói mang vài phần kiềm nén vang lên- Tất cả những người có mặt ở đây đều là những người ưu tú nhất của ER, đồng thời cũng là những người chịu trách nhiệm về bản kế hoạch lần này. Vậy các vị có thể giải thích cho tôi biết được rằng tại sao bản kế hoạch chưa được công khai của chúng ta lại giống y hệt với bản kế hoạch của công ty thương mại Jun Sachi như vậy?. - Chủ tịch ... chuyện này .... Trưởng phòng bộ phận kế hoạch vò đầu lắp bắp ....- Chúng tôi thật sự không biết. Xin thề với cô, đây là bản kế hoạch tuyệt mật, chúng tôi thật sự là không dám nói cho ai biết. - Trong những người ở đây có tôi, trợ lý của tôi là anh Cường, Tổng giám đốc Will, anh và nhân viên trong tổ của anh. Anh nói người các anh không tiết lộ, chẳng lẽ là một trong ba người chúng tôi? Gil tức giận ném bản kế hoạch xuống đất nói- Chúng tôi .... - Tôi cho các người thời gian 3 ngày, người nào đã tiết lộ ra bản kế hoạch thì hãy đến nói với tôi. Nếu tự giác , tôi sẽ suy xét mà giữ lại, còn nếu để chính tôi tìm được.... thì lúc đó đừng có trách tôi. Có nghe rõ rồi chứ?. Còn bây giờ ... về làm việc đi. Mọi người thấy Chủ Tịch của mình tức giận, tức khắc cũng không dám nhiều lời. Chỉ lẳng lặng quay về phòng làm việc. Will và Cường nhìn Gil, sau đó lên tiếng- Bọn anh đi đến công trình A. Em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. - Mấy anh đi đi. Em ổn mà. Gil nói, sau đó khẽ thở dài. Cô đến bây giờ vẫn không tin được là công ty vẫn còn những thành phần phản bội như vậy. Khép hờ hai mắt, cô cố gắng suy nghĩ kế sách tiếp theo để giành lại phần thầu. Phải nói, đối với ER, gói thầu này chính là một bước tiến để đẩy mạnh ER lên một tầm cao mới. Cô thật sự không muốn để mất gói thầu này. Bỗng nhiên, điện thoại di động của cô đổ chuông. - A lô. Gil bắt máy, hai ngón tay khẽ xoa bóp thái dương của mình. Nhận ra giọng nói bên kia đầu dây, cô trước hết là bất ngờ, sau đó liền lo lắng – Dạ, mẹ muốn gặp con ạ. Dạ, à con cũng không bận gì đâu, con về nhà ngay ạ. Mẹ chờ con. Cúp máy, Gil vội vã cầm áo đứng dậy, rời khỏi văn phòng. " Mẹ của Tài đến nhà tìm có chuyện gì nhỉ?" Chiếc xe của cô dừng lại trước cổng. Bước xuống xe, cô đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ sang trọng đang đứng trước cửa nhà. Cô vội vã chạy đến, liền thấy mẹ chồng của cô đang nhíu mày, ánh mắt lộ rõ tia lửa giận, trừng mắt nhìn cô khiến trong lòng cô hốt hoảng- Mẹ, xin lỗi mẹ, con về trễ. Để mẹ đợi lâu rồi. Mẹ, mẹ mau vào nhà đi ạ. - Không cần gọi tôi là mẹ. Tôi không có loại con dâu như cô. Cô hãy ly hôn với con trai của tôi đi. 

Cố ChấpWhere stories live. Discover now