Chap2-Chuồng chó hay chuồng heo

6.2K 350 5
                                    

Đây là ngày thứ 4 trong ký ức toàn màu trắng của Lộc Hàm tại ngôi nhà, à không ngôi biệt thự của Thế Huân, vốn là người lạc quan hôm nay Lộc Hàm thấy tươi tỉnh hơn, Lộc Hàm mở tủ quần áo (trong tủ có rất nhiều quần áo nhưng có lẽ đều là do Thế Huân chuẩn bị), Lộc Hàm chú ý đến bộ đồng phục nơi cuối tủ, Lộc Hàm háo hức lắm:

- Đi học, muốn đi học quá!!

Lại chạy ra ngoài lao thẳng sang phòng bên kia.

- Hắn đang ngủ, sao tên này ngủ nhìn đẹp quá vậy không biết..

Lộc Hàm hơi đỏ mặt nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu ồn ào.

- Dậy...dậy mau lên đồ heo nướng, mau dậy đi học thôi, dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Thế Huân hơi nhíu mày, cảm thấy cái gì đó kéo kéo giật giật làm Thế Huân vô cùng khó chịu và khó...ngủ. Thế Huân bực tức mở mắt ra khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người tới nơi.

- Dậy rồi à, làm gì ngủ như heo gọi hoài không chịu dậy không định đi học sao?

Nghe giọng Lộc Hàm tràn đầy sức sống Thế Huân khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh nụ cười biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị. Lộc Hàm có cảm giác bất an bèn cười trừ.

- Hi...i...i. Vậy...vậy anh ngủ...ngủ tiếp cũng được....tôi...tôi đi nha hi....i...

Nhưng Thế Huân đâu dễ dàng tha cho Lộc Hàm. Bật dậy kéo Lộc Hàm ngả vào người nghiêm giọng.

- Định trốn à đồ nghịch ngợm.

Lộc Hàm không chịu thua

- Đồ khó ưa bỏ tôi ra

- Không, sáng nào em cũng làm náo loạn cả nhà nên hôm nay phải bị phạt

- Bỏ ra, tôi có ý tốt gọi anh dậy không cám ơn thì thôi còn đòi phạt tôi là sao?

- Không, vẫn phải phạt

Lộc Hàm cố vùng vẫy nhưng không thoát được khuôn mặt hắn thì vẫn lạnh lùng một cách đáng ghét nhưng thoáng thấy nét gì vui lắm.

- Anh phạt em....dọn chuồng heooo

0_o Lộc Hàm đứng hình không vùng vẫy nữa trong đầu hiện lên cãnh tượng đó

- Chuồng.....gg...chuồng ....heo sao?

Từ phòng Thế Huân bước ra mặt Lộc Hàm méo xệch nhăn nhó khó coi. Khiến ai cũng phải "ngước nhìn". Đi ra vườn Lộc Hàm hỏi người làm vườn:

- Chú à, chuồng heo ở đâu??

Chắc câu hỏi của Lộc Hàm kỳ dị dữ lắm nên khiến mặt của người kia biến hoá nhanh chóng từ cung kính sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên sang ngạt....thở vì phải nhịn cười:

- Thưa cậu. Nhà chúng ta không nuôi heo cũng như không chứa chấp các loại súc vật dưới bất kỳ hình thức nào theo lệnh của thiếu gia.

- Không....g...g có heooooo... không..ggg súc vật hả?????
0_o

Lộc Hàm ngớ người khuôn mặt nghệch ra vô cùng ngu ngơ. Người kia tiếp:

- Vâng, không nuôi súc vật chỉ nuôi 2 con chó xù đáng yêu do bà chủ tặng thiếu gia thôi.

- Heo = chó xù, chó xù = heo...!!!!

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ