Chap31-Sao ngủ chảy "ke" ghê vậy

1.6K 110 6
                                    

- Ưm..m..m

Lộc Hàm trở mình, mắt hơi nheo lại vì ánh mặt trời. Biết Lộc Hàm đã thức Xán Liệt "lại bắt đầu"

- Nè, em đi canh bệnh nhân như vậy đó hả?

- Ủa... Xán Xán, vậy còn....

Như chợt nhớ ra Lộc Hàm bật dậy

- THẾ HUÂN? ...THẾ HUÂN ĐÂU????

- Đây chứ đâu.

Thế Huân thật sự "bó tay" với Lộc Hàm, biết vậy Lộc Hàm cười trừ

- Hi....em ngủ quên!

Xán Liệt không bỏ qua tiến lại gần cúi xuống quan sát kỹ mặt Lộc Hàm, vẻ mặt đậm chất "bác học"

- Nè, hình như em đâu có vòi ...?

- Tất nhiên, thì sao?

- Sao ngủ chảy "ke" ghê vậy?

Nghe Xán Liệt nói mà Lộc Hàm "tá hỏa", Lộc Hàm xanh mặt

- Thật..thật hả?

- Thật!

Sau vài giây lo lắng, Lộc Hàm tỉnh ngủ hẳn và biết mình...."đã bị lừa". Lộc Hàm tức tối đấm vào đầu Xán Liệt

- XÁN XÁN ĐÁNG GHÉT DÁM LỪA TÔI HẢ...

- Ui da đau anh.

Xán Liệt đắc ý chưa được bao lâu thì ôm đầu mếu máo nhìn sang Thế Huân:

- Gia Huy....hic hic

- Cậu đừng có mà chọc "vợ tôi" nữa đi, nhức cái đầu quá

- Hehe nghe chưa?

Nhưng chưa kịp chọc lại Xán Liệt thì Thế Huân đã cốc đầu Lộc Hàm một cái, hạ màn cái mặt đắc thắng của Lộc Hàm xuống:

- Em nữa, đi rửa mặt đi.

- Biết ời...

Hình như bị thương cũng có cái lợi, lời nói của Thế Huân bỗng "có giá trị" hơn hẳn. Cả buổi "2 tên kia" không làm ồn ào như mọi ngày.

- Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lộc Hàm, Xán Liệt và Thế Huân nhìn ra hướng tiếng gọi "Điêu Thuyền" kia thì thấy Bạch Hiền đang ùa vào như một cơn bão

- Anh Thế Huân, anh sao rồi, em lo cho anh lắm hic hic

Phía sau là Chung Nhân, Tử Thao nhưng lần này không thấy Khánh Thù như thường lệ.

- Tiểu Lộc, bạn ổn chứ? Nghe Bạch Hiền kể chuyện hôm qua mà mình lo cho bạn quá.

Chung Nhân lo lắng nắm tay Lộc Hàm trong khi Tử Thao cũng nhào tới bên Thế Huân đứng cạnh Bạch Hiền. Còn Lộc Hàm, trước lời "hỏi han" của Chung Nhân mặt Lộc Hàm ngu ngơ:

- Mình đâu có sao đâu.

- Vậy sao? Vậy mà hôm qua có người mặt mày bơ phờ người đầy máu cứ như trên mây ngồi như bức tượng trước phòng cấp cứu.

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm đầy "dụng ý", Lộc Hàm vẫn ngơ ngác:
- Anh nói tôi hả?

Vẻ ngu ngơ như trái bơ của Lộc Hàm đã phá tan tành ý đồ của Xán Liệt, tức tối Xán Liệt cười nham hiểm:

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ