Chap49-Tôi về rồi

1.3K 105 8
                                    

- Nè Voi con em làm gì cứ ngẩn ngơ mãi vậy? 

Ông Ngô về rồi mà nét mặt Lộc Hàm vẫn không thay đổi. mọi việc quả thật vô cùng khó hiểu đối với Lộc Hàm. Lộc Hàm quay sang Xán Liệt 

- Mọi chuyện là sao? 

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm nhún vai: 

- Là vậy chứ sao! 

- Nhưng tại sao...tại sao hôm trước....vậy hôn ước là thật sao? 

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm chuyển sang vẻ mặt trách móc:

- Chứ em nghĩ bọn anh xí gạt em hả? Mà ai nói với em rằng hôn ước là giả vậy? 

Lộc Hàm không trả lời, tất nhiên người nói cho Lộc Hàm tất cả nhũng điều đó không ai khác chính là Tử Thao, trong đầu Lộc Hàm bỗng lóe lên 1 chút hy vọng: 

- Vậy là Thế Huân không lừa em? Vậy chuyện ba mẹ em.... 

Xán Liệt ngần ngại tránh nhìn ánh mắt long lanh của Lộc Ham, giọng nói có phần nhỏ hơn: 

- Không, chuyện ba mẹ em cũng là...thật! 

- Ờ....Vậy sao!–Khuôn mặt Lộc Hàm dần chuyển sang có phần hơi thất vọng rồi nhanh chóng Lộc Hàm đặt ra một câu hỏi khác cho Xán Liệt 

- Đúng là hôn ước có thật sao? Tại sao hôm đó.... 

- Hơi..i...i... không nhớ sao? Hôm đó em mất bình tĩnh nên không chịu nghe ai giải thích thì làm sao bọn anh nói gì được nữa. Hôm sau Gia Huy tới đón em về nhưng em đi mất rồi. 

Bây giờ Lộc Hàm mới nghĩ lại, quả thật lúc đó Thế Huân đã muốn giải thích cho Lộc Hàm nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị Lộc Hàm từ chối thẳng thừng, cũng không thể trách Lộc Hàm được, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân chẳng còn ai trên cõi đời này mà người giấu Lộc Hàm điều đó bấy lâu lại là người Lộc Hàm tin tưởng nhất, thì làm sao mà không bị đả kích, làm sao còn bình tĩnh , còn tâm trạng nghe giải thích nữa. Lộc Hàm dựa lưng vào thành giường thở ra có phần mệt mỏi. 

- Em sao vậy? Không đi thăm Thế Huân nữa sao?–Xán Liệt tò mò nhìn Lộc Hàm 

- Chắc để sau, bây giờ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đã. Hai ngày qua dài quá.... 

Lộc Hàm ủ rũ định ngả lưng xuống giường thì bỗng giật mình, nhổm dậy Lộc Hàm hỏi Xán Liệt: 

- À, còn Tử Hoàng....à không...Tử Thao thì sao? Cậu ta đâu rồi? 

- À, cậu ta cũng không sao, không có gì nghiêm trọng, nhưng tỉnh lại trước em và trốn đi đâu mất rồi không ai thấy hết. 

Lộc Hàm thở ra nhẹ nhõm, dù sao Lộc Hàm cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Tử Thao. Lộc Hàm nhìn Xán Liệt không khỏi thắc mắc: 

- Vậy chuyện lúc đó như thế nào? Sau khi Khánh Thù đưa em ra thì lại vào cứu Thế Huân và Tử Thao hả anh? 

- Ờ..cái đó.... 

Cạch**** 

Xán Liệt chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bệnh bật mở từ bên ngoài, không ai khác là Khánh Thù vào thăm Lộc Hàm, thấy vậy Xán Liệt đứng dậy gật đầu chào Khánh Thù rồi nhìn Lộc Hàm mỉm cười không quên một cái nháy mắt: 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ