Chap44-Tiểu Lộc, mình giúp bạn đi thật xa nhé

1.1K 89 7
                                    

Ngoài Diệc Phàm và Thế Huân còn một người cũng bắt đầu đi tìm Lộc Hàm nhưng với mục đích hoàn toàn khác. Về phần Lộc Hàm, như người mất hồn Lộc Hàm khập khiễn bước trên đường, bản thân cũng không biết đang đi đâu và con đường này dẫn tới đâu nhưng Lộc Hàm hy vọng con đường này sẽ đưa cậu đi xa Thế Huân, xa mọi dối trá, sự ganh ghét và mọi thứ. 

- Tiểu Lộc.....Tiểu Lộc.... 

Trên xe Khánh Thù thấy Lộc Hàm đang khập khiễng bước đi khuôn mặt thất thần, vội bước xuống xa Khánh Thù nắm vai Lộc Hàm lắc lắc 

- Tiểu Lộc? Em sao vậy? Sao em đi có một mình ? 

- .................. 

- Tiểu Lộc? Em vẫn ổn chứ? Nghe anh hỏi không? 

Khánh Thù phải lay vai Lộc Hàm mạnh hơn mới hướng sự tập trung của Lộc Hàm về thực tại 

- Khánh Thù! 

- Ừ, em sao vậy? Sao lang thang ngoài này một mình? 

- Em...Em không biết phải đi đâu! 

- Sao? 

Bao nhiêu sự kìm nén và uất ức Lộc Hàm dồn nén và cố chịu đựng, bây giờ nhìn thấy sự lo lắng, dịu dàng của Khánh Thù, Lộc Hàm không thể kìm chế được, nước mắt trào ra từ khóe mi, bờ vai nhỏ trong tay Khánh Thù rung lên, Lộc Hàm nghẹn lời chỉ biết khóc. Khánh Thù chưa biết chuyện gì nhưng thấy Lộc Hàm khóc không thành tiếng nước mắt lã chã rơi khiến trái tim Khánh Thù rất lâu mới có lại cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực. 

- Tiểu Lộc... 

Nhẹ nhàng Khánh Thù kéo Lộc Hàm về phía mình ôm chặt thân người đang run lên của Lộc Hàm. Lộc Hàm cứ khóc, tất cả mọi thứ vỡ òa, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi ướt vai áo Khánh Thù. Phía xa một ánh mắt sắc lẻm đang quan sát. Không biết Lộc Hàm đã khóc bao lâu, chắc cũng nửa tiếng rồi, ngước lên thấy ánh mắt xót xa của Khánh Thù mà Lộc Hàm hối hận quá, tại sao lại để Khánh Thù thấy tình trạng bây giờ của Lộc Hàm làm gì chứ? 

- Lên xe, anh đưa em về 

Khánh Thù nắm tay Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm níu lại lắc đầu 

- Sao vậy? 

- Em không về đó được nữa, đó không phải nhà em 

Khánh Thù ngạc nhiên 

- Có chuyện gì sao?

Lộc Hàm cúi đầu không đáp, cậu không muốn Khánh Thù bận tâm về mình. Thấy Lộc Hàm như vậy Khánh Thù cũng không tiện hỏi thêm chỉ nghĩ đơn giản Lộc Hàm giận Thế Huân nên bỏ nhà đi 

- Vậy tạm thời về nhà anh nhé 

Lộc Hàm đành gật đầu, lòng thầm nghĩ 

- "Tạm thời đành về nhà Khải Tuấn rồi nhờ anh ấy giúp mình đi thật xa" 

Lộc Hàm lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh không hề biết phía sau có một chiếc xa khác cũng đang chạy theo. Trong lúc Lộc Hàm đang "tạm an toàn" bên Khánh Thù thì Diệc Phàm và Thế Huân đang dồn hết sức lực tìm kím bóng hình Lộc Hàm. Thế Huân tìm khắp các ngỏ ngách, những nơi trước đây từng đưa Lộc Hàm đến nhưng đều không thấy 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ