Chap 37-Thà chết chứ không làm gánh nặng của anh

1.3K 117 5
                                    

Nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã được thay đổi, Thế Huân một chân dẫm lên người Trình Kha giọng đều đều

- Ai sai mày làm?

- Không ai cả, vì tao thù mày tận xương tùy nên mới muốn trả thù

Nhìn Trình Kha, Thế Huân nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình không cho phép Thế Huân ở đây lâu 

-Đi thôi 

Xán Liệt cùng đám vệ sĩ theo Thế Huân ra ngoài 

- Tìm vợ tôi đi, không tìm được đừng về nữa 

Thế Huân và Xán Liệt cũng bắt đầu đi tìm, trong lòng Thế Huân đang rối đủ thứ chuyện, nhưng thế Huân lo cho Lộc Hàm nhiều nhất, những vết thương trên người hầu như không làm Thế Huân có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Trình Kha cố gượng dậy thì điện thoại sáng đèn, hắn lượm chiếc tai nghe 

- Thất bại rồi! 

- Chưa đâu, tôi sẽ chỉ cậu chỗ tìm ra vợ hắn, cậu sẽ tìm ra trước và tiếp tục làm chủ tình hình 

- Sao? 

**** 

- Tại sao cậu làm vậy? 

Ngồi dưới sàn tay chân một lần nữa bi trói chặt Lộc Hàm nhìn Tử Hoàng, ngồi trên ghế đối diện Tử Hoàng tặng Lộc Hàm một cái nhếch môi 

- Vì tao ghét mày, đây là cơ hội tốt. Ai cũng nghĩ mày bị tên kia bắt đi, nếu tao có giết mày cũng chẳng ai biết, huống hồ gì đây là nơi hẻo lánh 

- Cậu thật độc ác 

Tử Hoàng rú lên điên dại 

- Ha ha ha độc ác sao? Mày muốn nói sao cũng được. Chẳng phải mày đã từng thách thức tao? 

Lộc Hàm im lặng, nhìn Tử Hoàng, Lộc Hàm thấy ghê sợ cậu ta 

- Sao? Không nhớ à? Chẳng phải lúc ở bệnh viện mày nói nếu tao giết mày tao vẫn thua sao? 

- Thì sao? 

- Thì tao sẽ chứng minh xem mày đúng hay tao đúng. Khi mày chết Thế Huân sẽ là của tao 

Dường như con người Lộc Hàm, nét mặt Lộc Hàm luôn tỏ ra bình tĩnh trong những chuyện như vầy. Lộc Hàm nhìn Tử Hoàng ánh mắt thách thức 

- Vậy sao cậu không giết tôi ngay đi? 

Ánh mắt căm thù Tử Hoàng nghiến răng 

- Đâu để mày chết dễ như vậy được. Tao hận mày như vậy thì phải hành hạ mày từ từ cho mày chịu đau đớn đến chết. 

Lộc Hàm nhìn Tử Hoàng cười nhạt, ánh mắt trống rỗng. Lộc Hàm đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời bây giờ Lộc Hàm chỉ muốn ngủ thôi. Lộc Hàm nhắm mắt giọng bất cần 

- Tùy cô! 

Tử Hoàng càng điên lên, cậu ta trừng trừng nhìn Lộc Hàm. 

- Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn 

Đứng dậy Tử Hoàng bước tới gần Lộc Hàm. Dùng chân cậu ta đạp mạnh lên cổ chân Lộc Hàm 

- Chết nè 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ