Chap43-Em đã làm gì tôi vậy...Tiểu Lộc

1.2K 107 5
                                    

- Cậu vẫn ổn chứ? 

Tử Hoàng nhìn Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười Lộc Hàm thường thấy ở Tử Thao. Tuy cố tỏ vẻ tử tế nhưng niềm vui hiện rõ trên nét mặt cậu ta. Lộc Hàm quay mặt đi, không trả lời cũng lười mở miệng ra nói chuyện lúc này nhất là khi người đối diện là Tử Hoàng. Thấy Lộc Hàm không nhìn mình Tử Hoàng tiến sát ngồi xuống gần Lộc Hàm 

- Tôi nghĩ cậu nên....biến khỏi nơi này và đi đâu đó thật xa đi 

- ............-Im lặng 

Tử Hoàng hết kiên nhẫn thay khuôn mặt tươi cười giả tạo bằng nét nham hiểm thường thấy 

- Cậu đừng nói mất anh Huân rồi nên định ở lại đây đeo bám Diệc Phàm nha? 

- ......-Im lặng 

- NÀY THẰNG RANH KIA, TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ 

Tử Hoàng kéo Lộc Hàm đứng dậy, Lộc Hàm nhìn cậu ta chán nản 

- Cậu ồn ào quá! 

- Cai....cái gì? 

Tử Hoàng càng tức điên 

- Mày đừng có mà lên mặt, bây giờ không còn ai chống lưng cho mày nữa đâu 

- Thì sao? 

- Hừ...được vậy tao nói thẳng, tao muốn mày biến mất khỏi đây...mãi mãi 

Lộc Hàm nhìn Tử Hoàng, lần đầu tiên Lộc Hàm thấy ghét cậu ta ghê gớm 

- Không thì sao? 

Bốp... 

Một lần nữa Tử Hoàng giáng xuống mặt Lộc Hàm một cái tát tay đau điếng, chân đang bị thương Lộc Hàm ngã nhào xuống giường 

- ĐỒ LỲ LỢM, MẶT DÀY, MÀY KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ MÀY ĐANG TRONG TÌNH CẢNH GÌ SAO? 

Lộc Hàm nằm im không động đậy cũng không trả lời. Bây giờ Tử Hoàng giết Lộc Hàm chắc Lộc Hàm cũng không phản kháng 

- MÀY.... 

- Cậu đang làm gì vậy? 

Tử Hoàng giật mình nhìn ra phía cửa phòng, Diệc Phàm đang nhìn cậu ta 

- Tôi.... 

- Hết giờ thăm bệnh rồi!  

Diệc Phàm nói giọng ra lệnh rồi quay lưng bước đi Tử Hoàng hiểu ý lẽo đẽo theo sau không quên lườm Lộc Hàm đang nằm trên giường 

Bốp....p.... 

Đi được một khoảng Diệc Phàm không tiếc tặng Tử Hoàng một cái tát thật mạnh làm cậu ta lảo đảo. 

- Anh...Anh đánh tôi? 

- Tôi cấm cậu, sau này không được động tới cậu ấy dù là một sợi tóc. 

- Cai...cái gì? Vì con nhỏ đó mà ...mà đánh tôi sao? Anh...hay anh yêu nó rồi? 

Không cần trả lời Diệc Phàm chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhất nhìn Tử Hoàng 

- Lần này coi như cảnh cáo. Nếu còn lần sau đừng trách tôi, tôi không nhân từ như tên Thế Huân của cậu đâu. 

Tử Hoàng có phần hoảng hốt với thái độ của Diệc Phàm. Tới khi Diệc Phàm đi xa cậu ta mới hoàng hồn. Chính Diệc Phàm cũng không hiểu sao anh ta lại hành động cảm tính như vậy, một hành động mà trước giờ anh ta chưa từng làm. Nằm ra giường Diệc Phàm chau mày: 

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ