Chap20-Cậu ta cũng là con trai mà

1.9K 138 0
                                    

- HẢ....Ã....Ả....SAO LẠI NHƯ VẬY?

- Vì đây là một cuộc dã ngoại, nên mình dặn ông bà Kim để tụi mình tự lo chuyện ăn uống rồi.

Xán Liệt thở dài sầu não:

- Hơi...i...i...zzz...."Nhân đen" ơi, sao em đẹp mà em...ác quá vậy?

- "Liệt khùng" anh gọi ai là "Nhân đen", anh có tin là tôi cho anh cắm trại ngoài rừng tối nay không hả?

Nghe vậy Xán Liệt đành cười trừ. Tử Thao cũng bí xị:

- Biết vậy ở nhà cho rồi.

Lộc Hàm đói lắm rồi nên không tham gia vào "cuộc chiến sinh tử" kia mà lấy một bịch snack đang định khui ra ăn thì bị Thế Huân giật mất

- NÈ,...ANH LÀM GÌ VẬY TRẢ ĐÂY.

Thế Huân không trả chỉ đáp gọn ơ:

- Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi

Lộc Hàm trừng mắt:

- Anh tự đi mà nấu em sẽ ăn bánh trừ cơm.

- Người đã như voi mà còn ăn bánh!

Lộc Hàm nổi điên:

- NGÔ THẾ HUÂN SAO ANH....

Không đợi Lộc Hàm nói hết Khánh Thù đã đến bên cạnh:

- Tiểu Du, ăn bánh không tốt đâu, em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn!

Nghe có người chịu "hy sinh vì nghĩa" cái đám ham ăn kia nhao nhao (trừ Chung Nhân và Thế Huân)

- Đúng đó, nấu gì cũng được nấu cho bọn này ăn với....

Khánh Thù mỉm cười chưa kịp trả lời thì Chung Nhân lại đóng vai "phản diện"

- Khỏi cần, chúng ta sẽ ra ngoài tự tay làm đồ nướng ăn!

Một ý kiến tuyệt vời nhưng hình như ông trời thường "không chiều lòng người". Chung Nhân vừa dứt câu thì không biết "Long Vương" khóc hay hắt xì mà bên ngoài mưa xối xả.

- Rồi xong....-cả đám tuyệt vọng

*10 Phút sau:

Cả đám đang vừa ngồi quấn chăn vừa hì hụp húp...mì gói. Không biết Xán Liệt tìm đâu ra một đĩa phim ma rồi cả đám tắt hết đèn ngồi quấn chăn kín đầu ngồi bệt dưới sàn, dán mắt vào màn hình. Hơi lạnh luồn qua khe cửa vào nhà cộng thêm khung cảnh rừng núi hoang vu bên ngoài, tiếng mưa rả rít không ngừng làm những tình tiết trong phim trở nên "chân thật" vô cùng. Chung Nhân sợ quá cứ bám chặt lấy Bạch Hiền, còn Bạch Hiền đành phải "nương tựa" Xán Liệt cho đỡ sợ. Lộc Hàm cũng sợ lắm, muốn thót tim luôn, bên cạnh Khánh Thù ân cần nhìn Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc , em sợ lắm ha?

- Ừa...ừa...

- Vậy em....

Chưa nói dứt lời sấm chớp ở ngoài vang lên như để "phụ họa" cho tình tiết khủng khiếp trong phim làm cả đám thụ la oai oái:

- Á..Á...Á...Á..... THẤY GHÊ QUÁ!

Lộc Hàm không nghe Khánh Thù nói gì tiếp theo mà nắm chặt lấy cánh tay Thế Huân. Lộc Hàm không biết hành động vô tình của cậu một lần nữa bóp nát trái tim Khánh Thù. Tử Thao cũng nắm chặt cánh tay bên kia của Thế Huân làm Thế Huân vô cùng khó chịu

[Longfic/Edit][HunHan][M][Em là của anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ